Chờ thức ăn được mang lên, cánh cửa đóng lại, trong phòng lập tức thanh
tĩnh, đồ ăn mĩ vị lượn lờ tản ra hơi nóng. Giản Tình nhìn nam nhân bên
người vẫn trầm mặc như cũ, không nhịn được mím môi ha ha cười, cầm lấy
bát canh đưa tới trước mặt anh: “Đừng như vậy nữa, là em không đúng,
nhanh ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon nữa.”
Phương Khiêm lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng ai oán của cô
thì nhất thời bật cười: “Em á, không cần làm vẻ đáng thương, anh không trị
được em, chẳng nhẽ còn không trị được Thái Minh Cường?” Cầm lấy chén
nhỏ, uống một ngụm, thật ngon miệng, không có mấy người đáng chán ở
đây, độ thèm ăn hiển nhiên tăng lên rất nhiều.
Giản Tình hiền lành giúp anh gắp thức ăn, nghe được anh nói muốn trị Thái
Minh Cường thì cũng không ngốc đến mức ở phía sau nói tốt cho Thái quản
lí. Nói tốt cho hắn không chừng sẽ là họa vô đơn chí, đổ thêm dầu vào lửa.
Ăn uống no nê, hai người còn uống thêm mấy chén trà xanh, Phương boss
khoác tay lên lưng Giản Tình bắt đầu có hành động xấu, Giản Tình đỏ bừng
mặt, bắt lấy hai tay lộn xộn của anh, cau mày trừng mắt :“Chúng ta……
chúng ta buổi sáng vừa mới làm!”. Trong lòng hiểu được, nếu nam nhân đã
muốn thì có nói không cũng không ngăn được, bản thân mình cũng không
thể cự tuyệt anh. Với lại từ trước, cô đã không có ý đồ giãy dụa, ăn no thì
muốn dâm – dục, chính là tình trạng lúc này của Phương boss.
Hai tay Phương Khiêm ở trên lưng cô hơi dùng lực, dễ dàng ôm cô đặt trên
đùi của mình, khẽ liếm khóe miệng của cô, trầm giọng cười: “Đối với em
vẫn còn muốn.”
[1]: thành ngữ TQ, ý chỉ những việc quan trọng
Kỳ thật lúc chưa gặp gỡ Giản Tình, Phương Khiêm còn cho rằng mình
chính là người thanh tâm quả dục [1] Anh cũng từng có vài bạn gái, nhưng
đối với chuyện lên giường luôn không mấy hứng thú, mỗi lần đều là ứng