Katherine Falston nghiêng người qua thành xe. “Anh chuyển đến những
căn phòng đó quá nhanh đấy, Haybury. Nhất là với một người không thực
sự cần đến chúng.”
“À. Đơn giản không thảo luận kế hoạch chuyển nhà với em không đồng
nghĩa tôi không có dự tính nào cả đâu Kat.”
“Cứ hung hăng đi nếu anh muốn”, cô ta nhũn nhặn đáp. “Em thích điều
đó nhất ở anh.” Cô ta ra lệnh cho xe lăn bánh bởi có nửa tá xe ngựa đang
phải dừng phía sau.
Oliver rủa thầm rồi quay lưng đi. Diane đã cho các cô gái được nhận vào
làm chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ đạc cho buổi dạ vũ tối nay. Anh không
bao giờ nhận được thiệp mời nhưng một lữ đoàn thuộc đội cận vệ
Coldstream cũng không thể ngăn anh bước vào câu lạc bộ Tantalus tối nay.
Anh tự hỏi liệu Diane có nhận ra rằng một khi đi ngang qua Langtree để
vào phòng riêng của mình thì hẳn nhiên anh đã vào trong câu lạc bộ và chỉ
cách phòng riêng của cô một đoạn.
Anh liếc qua cánh cửa mở toang, nhìn lướt qua cửa phụ bên hông tiền
sảnh và vào bên trong câu lạc bộ. Cô vẫn chưa cho anh câu trả lời về đề
nghị tăng thêm ngân sách, và sự thất vọng của anh ngàng càng tăng dần.
Thay vào đó vài ngày vừa qua cô còn không thèm ở chung trong một căn
phòng với anh và để cho cái bóng lặng lẽ chết tiệt của mình thực thi các
mệnh lệnh.
Anh phớt lờ một chiếc xe ngựa nặng nề dừng ngay sau anh. Chí ít anh
đã làm như thế cho đến khi toàn bộ bốn võ sĩ được thuê để bảo vệ câu lạc
bộ chạy ra ngoài và bắt đầu dỡ các bộ bàn ghế chơi bài. Oliver xoay người
lại. Thêm hai chiếc xe ngựa chở theo cùng một loại đồ gỗ dừng lại ngay sau
chiếc đầu tiên.
“Hubert!”, anh hét lên.
Người đầy tớ của anh lật đật chạy ra khỏi Adam House. “Thưa ngài, tôi
không biết tại sao ngài lại thuê phòng với cửa sổ phòng ngủ ở hướng đông.
Những tấm rèm không đủ dày để…”
“Hubert”, Oliver cắt lời, “bình tĩnh đi. Trông chừng chỗ này. Tôi có việc
cần bàn với Phu nhân Cameron.”