Trước khi tên đầy tớ kịp đáp lại, Oliver đã sải bước vào đại sảnh.
“Langtree, Diane ở đâu?”
Cô quản gia ngước lên khỏi bản danh sách đang cầm chặt trong hai bàn
tay. “Cô ấy không tiếp khách, thưa ngài. Việc khai trương…”
“Đây là chuyện công việc”, anh ngắt lời, và đẩy ra một chiếc bàn để sải
bước qua Phòng Persephone.
Anh phải thừa nhận việc đặt tên là một ý tưởng rất hay, với cái cách
Diane trang trí mỗi phòng dựa theo mô tả của từng nữ thần sẽ giúp cho mọi
người nhất là các quý ông cho dù có say xỉn đến đâu vẫn biết mình đang ở
chỗ nào trong câu lạc bộ.
Ở cửa ra vào phòng Demeter anh bắt gặp Pansy Bridger, cô học trò môn
bài faro đầy hứa hẹn… và bốc đồng. “Cô có thấy Phu nhân Cameron
không?”, anh hỏi.
“Ở phòng Athena ạ”, cô ta đáp rồi quay lại với công việc xếp đèn.
Anh gật đầu, bước qua lối vào dẫn đến khoảng không rộng rãi mà Diane
đã thiết kế thành thư viện và phòng hút thuốc. Cô đứng trên một cái giá đỡ
để cất những cuốn sách cuối cùng với cái kệ sâu. Khi cô với tay, chiếc váy
đen thanh mảnh bị kéo cao phơi bày đôi giày đen và mắt cá chân trần của
cô.
Anh đứng lại quan sát. Dù giữa họ có xảy ra chuyện gì thì cô vẫn là một
phụ nữ đáng yêu. Thành thực mà nói, lần đầu họ gặp nhau, ngoại hình của
cô là điều duy nhất khiến anh ngưỡng mộ. Còn bây giờ, cô thể hiện sự hằn
học mà đáng lẽ anh không bao giờ mong đợi từ nàng quả phụ sướt mướt,
yếu ớt khi đó. Dẫu vậy, những đức tính đáng yêu của cô đã bị trấn áp bởi
một sự thật kinh khủng – Diane Benchley là người duy nhất trên thế giới
khiến anh e ngại. Và cho phép cô trụ lại vị trí đó là việc không thể chấp
nhận được.
“Anh biết tôi có thể thấy hình ảnh của anh qua cửa sổ mà”, cô lặng lẽ
nhận xét.
Thế là đi tong yếu tố bất ngờ. “Em đã mua thêm bàn ghế.”
Cô tiếp tục sắp xếp. “Tối nay tôi sẽ không dùng chúng, chúng ta cần
không gian trống.”