nói chuyện với các cô gái kia.”
“Chúng tôi không ra ngoài câu lạc bộ. Cả tôi lẫn các cô gái đều biết
những hậu quả có thể xảy ra. Tôi dám khẳng định tôi thích làm việc cho
một câu lạc bộ thế này còn hơn là những lựa chọn khác.”
“Vậy ra bây giờ em là nhà bảo trợ cho họ ư?”
“Tôi sẽ không tranh cãi với anh. Anh đã có nhiều tuần để phản bác và
bực tức nhưng dường như chuyện đó đã không xảy ra.”
“Tôi không bực tức, Diane. Tôi đang lo cho khoản đầu tư của mình.”
“À.” Cô đặt lòng bàn tay đeo găng lên ngực anh. Có thể do trí tưởng
tượng nhưng anh có thể thề sự đụng chạm của cô làm anh ấm lên. “Tôi dám
nói tôi đặt nhiều thời gian và tâm tư và thương vụ này hơn là anh đấy,
Haybury, vậy nên hãy làm như tôi yêu cầu và giữ lại ý kiến chủ quan của
mình đi.”
Cô quá tự tin về bản thân. Anh mở miệng để nhắc cô một lần nữa là anh
không phải nhân viên của cô nhưng lập luận này đã bắt đầu mất đi tính hiệu
quả. Thay vào đó anh đoán anh nên gợi lại chuyện anh sẽ sớm có cô – thực
tế là vào bất kỳ lúc nào anh muốn. Điều đó sẽ khiến cô nao núng.
Oliver nhìn xuống bàn tay đeo găng đen áp lên ngực anh, ngón tay cô
cong lại bên vạt áo. Anh tự hỏi cô nó nhận thấy nhịp tim của anh. Sẽ là một
câu hỏi thú vị nếu xem xét đến việc anh từng được nghe lặp đi lặp lại rằng
anh không có tim.
“Tối nay”, anh nói lớn tiếng.
“Đúng vậy, tối nay, cho đến khi tôi hỏi ý anh.”
Trước khi cô kịp rời đi anh đã giữ lấy tay cô. “Em hiểu lầm rồi. Dạ tiệc
của em sẽ kết thúc vào khoảng ba giờ sáng đúng không?”
“Dự tính là thế.”
“Vậy thì vào lúc bốn giờ sáng tôi chờ được gặp em trong phòng tôi.
Theo thoả thuận của chúng ta.”
Chú thích (2) là câu lạc bộ dành cho cả nam lẫn nữ đầu tiên ở London từ
năm 1765 đến năm 1871.
Lần này hai mắt cô mở lớn. “Anh không đùa đấy chứ. Lúc này tôi rất
bận, nếu anh không…”