sợ anh. Hay chí ít họ dè dặt trong việc ngáng đường anh. Cô sử dụng anh
để kiểm soát cục diện cuộc đối thoại.
“Phu nhân Cameron”, Francis Henning, một tay cầm ly rượu và tay kia
cầm bánh quy, tiến lại gần. “Tôi nghe nói cô đã thuê năm mươi cô gái xinh
đẹp. Nhưng tôi chỉ mới thấy có nửa tá người phục vụ. Đó không phải là tất
cả chứ, nếu không tôi sẽ thất vọng lắm đấy.”
Cô mỉm cười. “Ngài muốn gặp người gieo xúc xắc, người chia bài và
nhà cái của tôi sao?”, cô ân cần hỏi.
Một đám đàn ông ồ lên “Đúng rồi” xung quanh cô, âm thanh rì rầm,
trầm thấp đó luôn khiến Oliver liên tưởng tới đàn gà gô đông lúc nhúc.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Cô gật đầu. Và trong tiếng nhạc ấn tượng, bốn
cánh cửa khép hờ ở hai bên phòng đồng loạt mở toang. Các cô gái trẻ trung
xuất hiện trong trang phục mềm mại màu nâu, be và vàng, người nào cũng
đẹp rạng ngời. Anh không nhớ tên thì cũng nhớ mặt tất cả bọn họ. Anh biết
ai trong số đó thích hợp ở bàn faro, xì dách hay bài uýt hoặc đổ xúc xắc.
Nhưng chỉ có anh mới biết.
Các quý ông vo ve như ong thấy hoa. Bên trong những bức tường của
Câu lạc bộ Tantalus, các mẩu đối thoại và tán tỉnh bùng nổ. Trong ít phút
Phòng Persephone tựa như câu lạc bộ Almack’s Assembly (2) hơn là câu
lạc bộ dành cho quý ông.
Anh liếc sang Diane, cô đang quan sát cảnh tượng trước mắt với một sự
thích thú nhàn nhạt. “Họ sẽ đánh bạc ở đây”, anh lẩm bẩm, “hay định sẽ
biến câu lạc bộ của em thành nhà chứa vậy?”
Diane nhíu mày. “Tôi không cho phép chuyện đó. Các cô gái này sống
dưới mái nhà của tôi và được tôi bảo vệ.” Cô bước về phía trước. “Các quý
cô, hãy đến bàn của các cô đi. Các quý ông, đêm nay Câu lạc bộ Tantalus
mở cửa cho tất cả các ngài. Xin hãy tận hưởng. Trong tương lai, các ngài sẽ
tìm thấy mẫu đăng ký hội viên ở Phòng Ariadne và tiền sảnh” Cô mỉm cười
chậm rãi và gợi cảm. “Các quý ông, hãy cứ vui chơi. Chúng tôi dự định sẽ
rất độc đáo.”
Giữa tiếng cười tán thưởng nói chung, cô lùi lại và đi khỏi. Oliver theo
sau cô. “Bên ngoài câu lạc bộ này hầu hết những gã ở đây sẽ không hạ cố