Cô không thể nén lại tiếng rên rỉ sảng khoái thoát khỏi bờ môi khi tựa cổ
lên thành bồn tắm. Như thế này tuyệt hơn nước ấm từ vòi rất nhiều. Nếu
không phải ở bên kia cánh cửa chắc chắn có một gã đang lảng vảng thì hẳn
cô đã thiếp đi luôn rồi.
Cửa lại được mở ra. Oliver đi vào với một đĩa bánh quy và dâu tây cùng
hai ly rượu. “Dễ chịu không”, anh hỏi trong lúc dùng chân đóng cửa.
“Một cách đáng kinh ngạc”, cô đáp. “Tôi đã nói không muốn uống
rượu.”
“Tôi rót ra rồi. Cứ để đó nếu em không uống.” Đặt khay xuống nền nhà,
anh kéo ghế ngồi và bệ đỡ hai tầng bên cạnh bồn, đặt khay lên bệ và ngồi
vào ghế.
“Vậy ra đây là cách anh muốn phí thời gian với tôi đấy à? Tôi sẽ thừa
nhận mình ngạc nhiên một cách thoải mái, nhưng đồng hồ vẫn tiếp tục tích
tắc đấy nhé.”
Oliver cắn một chiếc bánh quy rồi nhai và nuốt. “Em đã từng không phải
một cô nàng lạnh lùng như thế.”
“À, tôi đã bị bỏ rơi hai, à không, ba lần, nếu tính luôn bố mẹ tôi đã bỏ
tôi để cân nhắc lợi ích của mọi người trừ hạnh phúc của tôi.”
Anh rướn người để vuốt ngón trỏ lên bờ vai trần của cô. “Tôi đã khiến
trái tim em tan vỡ phải không”, anh thì thầm.
Ly rượu kia bắt đầu trông có vẻ càng lúc càng hấp dẫn. “Đó là mục đích
của anh khi đó à?”, cô hỏi lại. Không đời nào cô trả lời câu hỏi cảu anh.
Anh thì rất muốn biết.
“Em phải trả lời câu hỏi của tôi trong vòng hai mươi bốn giờ tới.”
Diane chìm sâu xuống nước. Cô nhắm mắt để chọc tức anh. “Hai mươi
ba giờ và ba mươi phút”, cô sửa lại. “Và anh được tự ý sử dụng cơ thể tôi,
không phải tâm trí tôi.”
Một lát sau cô cảm thấy bàn tay anh chạm vào tóc cô. Cô lập tức ngồi
thẳng lên, lo ngại anh có thể ấn đầu cô xuống nước. Nhưng ngược lại, anh
bắt đầu dịu dàng cởi kẹp tóc cho đến khi tóc cô tuột ra và xoã xuống cạnh
bồn tắm.