Nước ấm và cảm giác nhột nhạt khắp da đầu làm cô cảm thấy rất… tuyệt
vời. Nhắm nghiền mắt, Diane buộc đầu óc mình hoạt động trở lại. Hai năm
trước anh ta đã thèm muốn cô. Anh ta đã có cô và sau đó bỏ chạy. Giờ anh
ta lại muốn cô. Vì lẽ gì chứ? Anh ta đã không muốn ai biết chuyện trước
đây, vậy lần này vì chính bản thân hơn là muốn lên mặt với đám người ở
Mayfair.
Bất thình lình cô chợt nghĩ thông suốt và mở bừng hai mắt. “Không phải
anh sợ tôi đấy chứ?”
Oliver nhúng ngón tay vào làn nước cạnh hông cô và lười nhác khuấy
lên. “Nếu tôi sợ em”, anh từ tốn nói, ánh mắt xuôi theo chiều dài cơ thể cô,
“thì tại sao tôi còn để em ở đây?”
“Để chứng minh với bản thân là anh không sợ tôi.”
Miệng anh cong lên. “Em ngây thơ thật đấy. Và rất dễ thương.”
Cô khum tay, hất nước lên mặt anh. “Tôi không ngây thơ”, cô ngồi dậy,
cáu kỉnh. “Cũng không dễ thương.”
Nước nhỏ giọt từ tóc và cằm, nhưng anh không nhúc nhích. “Vậy ra em
dửng dưng với ý tưởng bán thân cho tôi để đổi lấy năm nghìn bảng nhưng
lại không thể chịu được bị gọi là ngây thơ và dễ thương à? Có vẻ hơi mất
cân bằng đấy nhỉ?”
“Tôi cho anh mượn bản thân tôi. Trong một ngày.” Cô tựa cằm vào cánh
tay, cố khôi phục tinh thần. Anh ta cố tình chọc giận cô, cô có ăn miếng trả
miếng thì cũng công bằng thôi. “Giả thuyết của tôi là hai năm trước anh đã
phải lòng tôi và anh là một gã khốn ích kỷ, ý tưởng yêu ai đó làm anh khiếp
đảm, vì vậy anh đã bỏ chạy khỏi Lục địa. Giờ tôi ở đây, anh cảm thấy cần
phải chứng tỏ tôi không còn tác động đến anh nữa.”
Ngón tay anh vẽ từng vòng trên cánh tay cô. “Một giả quyết hay ho. Em
đã từng cân nhắc tôi rời Vienna vì bác tôi gọi về, còn em đang ở trong
phòng ngủ của tôi vì em đã đến xin tôi giúp đỡ chưa? Tôi nghĩ có lẽ em
mới là người cần chứng minh tôi không còn tác động đến em nữa.” Anh
đưa tay vuốt ngực trái của cô và cùng lúc nghiêng người hôn cô.
Tia chớp loé lên trong đầu cô. Ngay khi cái miệng mềm mại, nồng ấm
của anh rời đi, cô liền nặng nhọc hít thở. “Tôi thấy dường như nếu hai ta