“Không, cảm ơn anh. Tôi cũng thấm mệt rồi, tôi muốn anh mau kết thúc
chuyện này.”
“Ừm, tôi biết em sẽ như thế”, anh đồng tình. “Lối này.”
Mặt tích cực của nõi sợ hãi là ngăn cô kiệt sức. Và nếu cảm xúc đó
không giúp cô tạo một khoảng cách cân bằng giữa hoảng loạn và buồn ngủ
thì cô không chắc mình có thể nhấc chân lên nổi. “Anh có thể phải đợi
thêm một tiếng vì tôi nghi ngờ mình vẫn còn tỉnh táo cho dù anh có định
làm gì.”
“Hừm.” Anh mở cửa phòng ngủ làm lộ ra một bồn tắm bằng đồng đang
ăm ắp nước. Khói bốc lên nghi ngút từ mặt nước rải rác cánh hoa hồng đỏ
thắm.
“Vậy là anh định dìm chết tôi”, cô nhận xét, phớt lờ cảm giác thoả mãn
bất ngờ đang cuộn lên trong cô ý nghĩ được đắm mình trong bồn nước
nóng.
“Không phải lúc này. Vào đi. Tôi sẽ quay lại.” Nói xong, anh rời khỏi
phòng và đóng cửa lại sau lưng.
Diane đưa mắt nhìn ngọn nến trên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn tắm và cửa
phòng rồi nheo mắt lại. Oliver Warren ở Vienna đã rất… mãnh liệt khi kéo
cô vào giường ngay lần đầu gặp gỡ. Trong hai tuần đó họ ít khi mặc quần
áo và vàng hiếm khi xa cách nhau. Còn ngài Haybury ở London lại hung
hăng và ngạo mạn, luôn tìm cơ hội công kích cô. Con người vừa nãy không
giống với phiên bản nào cả.
Cô cởi giày. “Mày có thể cứ đứng đây suy nghĩ”, cô lầm bầm với chính
mình, “hoặc ngồi trong bồn tắm.”
Nước nóng trông như đang mời gọi cô. Cô nhúng ngón tay vào, thử
khuấy các cánh hoa. Tuyệt vời và gần như quá ấm áp. Anh ta đã bắt người
hầu bận rộn đun nước. Thật đáng hổ thẹn nếu để công sức của họ bị lãng
phí.
Cô chậm rãi đưa tay ra sau lưng và cởi ba cúc áo đen. Sau đó cô rũ bỏ
váy áo để nó rơi quanh đôi chân trần. Áo lót của cô cũng nối đuôi. Liếc
nhìn cánh cửa đóng kín kia, cô bước vào bồn tắm đồng thau và chìm xuống
làn nước nóng thơm ngát.