“Xuất sắc. Anh ta thật phiền phức, tối nay tôi không muốn gặp anh ta.
Tôi tin buổi tiệc này sẽ thú vị hơn vì sự vắng mặt của anh ta.” Diane len lỏi
vào giữa đám đông quan khách và xe cộ đang dừng đỗ.
Trong lúc di chuyển cô quan sát thấy có rất nhiều xe ngựa có gắn huy
hiệu trên cửa. Chỗ này là một công tước, chỗ kia là một bá tước cùng với
anh em, cô dì chú bác, con cháu của họ - những người giàu có và quyền lực
xen lẫn những kẻ đố kỵ và cạnh tranh với họ. Đây chính là buổi vũ hội
trang trọng của Công tước và nữ Công tước Hennessy. Nếu không vì cô là
đề tài xì xầm của cánh phụ nữ thì cô đã suýt không được mời đến buổi tối
hoàn hảo này.
Hẳn nhiên không ai nhận ra rằng cô đã sắp đặt sao cho chuyến trở về
London của mình rơi đúng vào thời điểm của buổi vũ hội. Tuy trước đây cô
chỉ có một mục đích duy nhất trong tối nay nhưng lúc này cô lại có tới hai.
Đang suy tư thì một con rồng sơn đỏ xoắn quanh thanh gươm đẫm máu
đúng lúc lọt vào tầm mắt của cô để nhấn mạnh thêm quan điểm đó. Hơi thở
dồn dập hoàn toàn phản bội ý chí của cô. Oliver Warren.
“Haybury ư?”, Jenny hỏi và đưa mắt nhìn theo. “Không phải cô đang
đắn đo đấy chứ?”
Diane nhún vai. “Không. Làm gì có. Đúng ra thì việc này là không cần
thiết nhưng kế hoạch lý tưởng đã bị chôn vùi ở York, sự cần thiết là thứ vẫn
còn sót lại. Giờ đây khi đã xem xét kỹ thì dù sao anh ta vẫn là lựa chọn tốt
hơn.”
“May đấy, giờ đây anh ta là sự lựa chọn duy nhất rồi.” Trong hơi thở
Jenny lầm bầm gì đó bằng tiếng Đức về Henry, ngài Blalock và địa ngục
sâu thẳm.
Diane cũng lặng lẽ rủa thầm. Mặc kệ những gì Shakespeare đã viết vè kế
hoạch được sắp xếp chu đáo nhưng vẫn gặp thất bại, những toan tính của cô
sẽ không đi chệch hướng. Đối tượng tham gia có thể sẽ thay đổi, nhưng
theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì cô đã đi xa đến mức không thể quay
đầu lại được. “Công bằng mà nói tôi không nghĩ ngài Blalock dự định quy
tiên”, cô hạ giọng. “Và chắc chắn không phải do bị gãy cổ.”