Jenny phát ra một âm thanh nhạo báng. “Một người đàn ông sáu mươi
tuổi còn mong đợi gì khi ông ta đuổi theo bầy cáo? Dưới trời mưa nữa
chứ?”
Và đó là vấn đề của một vài nhà quý tộc quá cố mà cô từng quen biết
trước đây, Diane ngẫm nghĩ. Bất chấp mọi chứng cứ cho thấy điều trái
ngược, họ vẫn nghĩ bản thân mạnh mẽ, bất khả xâm phạm và bất tử… cho
đến khi họ té ngã. Và họ ngã với một tần suất lớn đến mức báo động. Cô có
thể tự trách chính mình vì theo cách nào đó đã trở thành một người chuyên
tạo ra các quả phụ, cô suy ngẫm, nhưng chẳng phải cô cũng quen một gã
đáng chết nhất mà gần đây đã thừa kế tước vị hầu tước cùng một gia tài đồ
sộ đấy thôi.
“Cô sẽ tiếp cận Haybury bằng cách nào?” Jenny hỏi ngay khi cô vừa suy
nghĩ đến đó.
Câu hỏi đó đã làm cô thao thức suốt đêm qua. “Tôi có vài ý tưởng. Cứ
để đó cho tôi.”
Khẽ gật đầu, Jenny len qua viên quản gia và đến bên một nhóm các cô
gái đang mỉm cười khúc khích, rõ ràng họ rất thích thú với Mùa Vũ Hội
đầu tiên của mình ở London. Diane quan sát họ một lát, không chắc cô
đang đố kỵ với vẻ ngây thơ của họ hay là thương hại họ vì lẽ đó. Nhưng cô
đã trải qua con đường giống hệt họ và cô đã học được bài học của mình.
Cái giá phải trả có thể hơi đắt, nhưng thực tế là cô đã được mở mang đầu óc
rất nhiều.
Buổi tiệc xa hoa đến nỗi viên quản gia phải thông báo từng vị khách vừa
đến cho toàn thể đám đông. Cô cũng đoán trước được nên đã chọn trang
phục phù hợp. Phần chân váy bằng lụa đen buông xuống từ thắt lưng. Phần
thân áo cùng màu được chăm chút cầu kỳ và sáng lấp lánh với những viên
thuỷ tinh đen. Ống tay áo bằng ren đen kéo dài đến khuỷu tay, một dải ren
khác bao quanh viền cổ thấp và đầy đặn. Bộ đồ cùng đôi găng tay đen dài
đã ngốn của cô một khoản kha khá. Và cô biết từng xu một đều sẽ phát huy
giá trị của nó.
Cô trao tấm thiệp mời của mình cho quản gia và lắng nghe những tiếng
thì thầm đã bắt đầu râm ran sau lưng mình. “Kính thưa quý ông và quý bà”,