thay đổi, một số chuyện thậm chí cô còn không thể lường trước, nhưng cô
sẽ làm được. Mọi việc sẽ vất vả hơn dự tính, và sẽ phải dính líu đến… anh
ta, nhưng có lẽ như thế sẽ mang lại lợi thế cho cô.
Ít ra cô cũng lựa chọn suy nghĩ là với một ít nỗ lực về mặt chiến thuật và
có lẽ kèm chút đe doạ sẽ mang lại thứ cô muốn. Thứ cô cần. Và đòi hỏi như
thế cũng chẳng phải nhiều nhặn gì.
Một anh chàng cao ráo với ghim cài lấp lánh trên cà vạt tiến lại gần cô
và cúi chào. “Xin chào, tối nay cô sẽ khiêu vũ chứ?”, anh ta hỏi, giọng nói
kiểu cách của anh ta nhắc cô lý do mình thích Vienna hơn.
“Xin hãy tự giới thiệu, rồi tôi sẽ quyết định”, cô đáp với nụ cười nhàn
nhạt đã được cô thể hiện thành thục hơn một năm. Nụ cười với hàm ý cô
biết nhiều hơn vẻ ngoài của mình. Hiển nhiên nó rất có ích, kỳ thực cô xếp
nó ngay sau tiền bạc trong danh sách những thứ hữu dụng cần có.
“À, hẳn rồi. Tôi là Stewart Cavendish. Huân tước Stewart Cavendish.
Cha tôi là Hầu tước Thanes. Và cô đẹp mê hồn.”
Vậy là cậu con trai thứ hai hoặc dưới nữa. Nhưng vẫn là quý ông. “Vì
lời khen hào phóng đó, tôi sẽ nhảy điệu bốn cặp (1) với ngài.”
Nụ cười của anh ta nở rộng hơn. “Vậy tôi phải làm gì để dành được một
điệu valse?”
Một khối tài sản thừa kế và một tước hiệu, cô thầm nghĩ. “Nhiều hơn
một vài phút trao đổi”, cô nói to. “Hãy xem ngài đảm đương điệu nhảy bốn
người thế nào.”
Anh ta lại cúi chào, với tay định lấy thẻ khiêu vũ của cô đến khi cô lùi
lại một bước và tự viết tên anh ta lên đó. Khi nào họ sẽ nhảy là lựa chọn
của cô, không phải của anh ta. Cô dùng ngón trỏ rà soát theo các khoảng
trống trên thẻ.
“Tôi sẽ gặp lại ngài ở điệu nhảy thứ tư nhé, Huân tước Stewart, con trai
ngài Thanes.” Cô mỉm cười rạng ngời.
“Và tôi sẽ luyện tập những bước nhảy trong sự háo hức.”
Khi anh ta đi đến tụ họp với bạn bè của mình, Diane xoay người và
trong tích tắc đã nhìn lướt qua hết những cặp mắt đang dõi theo cô. Vẫn
chưa có dấu hiệu nào của Oliver Warren, chắc anh ta đang ở phòng chơi