bài. Như thế nghĩa là cô cần tìm đường đến căn phòng đó – một nhiệm vụ
không dễ dàng gì bởi lẽ các phu nhân không được khuyến khích đến những
nơi ấy.
Trong lúc băng qua phòng vũ hội để đến cánh cửa của một trong ba căn
phòng giải trí tạm thời được sắp xếp ngay bên cạnh phòng khiêu vũ chính,
cô đã có thông tin về bảy điệu nhảy. Chỉ có điệu đầu tiên và hai điệu valse
là được giữ nguyên, đúng như cô đã dự liệu. Diane bước ngang cửa, liếc
nhanh về phía bàn bi-a bên trong. Một tá quý ông đang đứng lố nhố, nhưng
không có người cô muốn tìm.
Một làn gió lạnh lướt qua sau lưng cô. “Cô đang tạo ấn tượng khá tốt
đấy”, giọng nói mượt mà của Jenny vang lên. “ ‘Cô ta đã ở đâu nhỉ? ’ ‘Sao
cô ta lại giàu sang như thế? ’ ‘Tại sao không ap tháp tùng cô ta? ’ ‘Cô ta có
ý định tái hôn không? ’”
Diane khẽ gật đầu. “Cũng không mất nhiều thời gian phải không?”, cô
thì thầm phía sau thẻ khiêu vũ. “Nếu tôi có thể tìm ra ngài Haybury thì sẽ
còn có nhiều điều thú vụ hơn nữa.”
“Tôi nghe hai quý bà than phiền rằng tối nay anh ta ở suốt trong phòng
chơi bài và không chịu bước ra sàn khiêu vũ”, bạn đồng hành của cô đáp
lại. “Họ rất thất vọng.”
“Đôi lúc tôi nghĩ đáng lẽ Bonaparte đã thắng trận nếu có cô trợ giúp, bạn
đáng mến của tôi ơi.”
“Hẳn rồi.”
Diane kịp ngăn lại tiếng cười trước khi nó bật ra khỏi miệng. Thay vào
đó cô tiếp tục tìm kiếm, từ chối hai lời mời khi tiếng nhạc của điệu nhạy
đầu tiên vang lên, một điệu bốn cặp và bắt đầu nhìn ra ban công. Sàn nhảy
được lấp đầy, và những không gian quanh cô mở rộng ra. Và rồi đường đi
của cô lại bị bịt kín.
“Diane.”
Cô ngước lên, nhìn vào đôi mắt xám nhạt lạnh lẽo hơn lớp băng được
dồn đại ở Bắc cực. “Oliver. Anh đây rồi.” Trước khi cô kịp cân nhắc hành
động tiếp theo của mình, cô đã bước tới, nắm lấy hai bàn tay anh ta. “Rất