ông ta cất tiếng từ bậc thềm cao nhất, “Diane Benchley, Phu nhân
Cameron.”
Diane hất cằm rất nhẹ, chỉ vừa đủ để khoe chiếc vòng cổ mã não đen
hình giọt lệ đồng bộ với đôi hoa tai. Tiếng rì rầm trong phòng khiêu vũ
rộng lớn nhạt dần, rồi chợt bùng lên, thay đổi âm lượng từ tiếng vo ve của
ong thợ sang tiếng xèo xèo của ong bắp cày. Và cô vẫn đứng đó, cố tình thu
hút họ. Nở nụ cười nhẹ nhàng, bí ẩn, cô bước xuống nền nhà lát đá hoa
cương. Hãy nhìn đi, cô lặng lẽ thúc giục, nghiêng đầu với Công tước và nữ
Công tước Hennessy khi họ bước đến chào đón mình. Hãy tò mò đi.
Trước trưa mai những ai chưa từng nghe về việc cô trở về London cũng
sẽ được biết. Và đó chính là kế hoạch của cô. Bởi vì sau đó cô sẽ có tất cả.
Hay chí ít là những thứ cô muốn.
“Được gặp cô thật là mừng, Diane”, nữ công tước thầm thì. “Cô đã ở xa
quá lâu rồi!”
“Cảm ơn các vị đã mời tôi tối nay, thưa Đức ngài”, Diane đáp, thầm
nghĩ cô chỉ mới gặp nữ Công tước Hennessy đúng một lần và bà ta đã dùng
toàn bộ thời gian để càm ràm về bệnh gút của chồng mình.
“Tôi xin chia buồn vì sự ra đi của ngài Cameron”, vị Công tước bị bệnh
gút càu nhàu, liếc nhìn bộ cánh màu đen từ đầu đến chân của Diane. “Hai
năm rồi nhỉ?”
“Vâng, chuyện đã qua rồi.” Cô làm điệu, đầu ngón tay nấn na trên viền
cổ áo. “Tôi yêu thích trang phục màu đen. Từ khi để tang cho Frederick, tôi
đã không thể từ bỏ được.” Cô mỉm cười. “Ngài có nghĩ đó là màu rất ít
được phụ nữ lựa chọn không?”
“Phải”, Hennessy đáp, ánh mắt dõi theo những ngón tay bỡn cợt của cô.
“Rất ít.”
Nữ công tước hắng giọng. “Tận hưởng buổi tối vui vẻ nhé, Phu nhân
Cameron.”
“Ồ, vâng. Cảm ơn bà.”
Cô dự định sẽ tận hưởng, hoặc cô đã thực sự cảm thấy như thế lúc đầu
lên kế hoạch trở lại xã hội thượng lưu. Cho đến lúc này kế hoạch của cô đã
được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết và sẽ phải được tiếp tục. Tình thế đã