vui được gặp lại anh.” Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong tối
đó.
Bàn tay anh ta toả hơi ấm xuyên qua lớp găng tay của cô, và tạ ơn Chúa
là cô đã đeo găng, bằng không có lẽ cô sẽ cào rách đôi mắt đáng yêu đó
bằng móng tay mình. Dẫu vậy, bàn tay anh ta vẫn nằm trong tay cô. Những
ngón tay bất động. Một giây sau anh ta rút tay về. “Phải, lâu quá rồi nhỉ?”,
anh ta đáp, dù cảm xúc hằn sâu trong đôi mắt nhuốm màu chết chóc.
“Vâng! Ngày mai đến gặp em nhé. Lúc mười giờ. Chúng ta sẽ dùng trà.
Anh biết đấy, em muốn thông báo tin tức về câu lạc bộ đánh bạc của em.”
Vậy đó. Trước khi cô kịp quay đi, tin tức của mẩu đối thoại đó đã lan đi
khắp phòng như vòng tròn trên mặt hồ. Hay đúng hơn là như lửa lan trên
cánh đồng lúa mì. Phải, cô ta vừa nói cô ta sẽ mở một câu lạc bộ đánh bạc.
Phải, ngài Haybury biết tất tần tật về chuyện đó… vì thực tế họ là bạn cũ
của nhau.
Một bàn tay túm lấy khuỷu tay cô. “Cái quỷ gì…”
Diane chớp mắt, tập trung lại khi cô đối mặt với Oliver. Nét mặt anh ta
vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt không còn dửng dưng nữa. “Không
phải ở đây, Oliver”, cô thì thầm, đứng yên tại chỗ, bất chấp thôi thúc giật
tay ra và bỏ chạy. Thật nhanh. “Chúng ta phải thảo luận chi tiết trước đã.”
Bàn tay còn lại của cô chạm vào má anh, lùa ngón tay vào mái tóc màu nâu
đen.
Tiếng thì thầm liến thoắng với hơi thở dồn dập vì bất ngờ. “Cho dù cô
có mưu tính gây rắc rối cho tôi thế nào thì tôi cũng sẽ huỷ hoại cô vì
chuyện đó”, anh thở hắt ra.
Cô lại mỉm cười. “Anh có thể thử”, cô đáp lại. “Giờ thì buông tay tôi ra
hoặc tôi sẽ hôn anh.
Ngón tay anh lỏng ra và tay cô có lại cảm giác.
“Tiếc quá, tối nay anh không khiêu vũ”, giọng cô vang xa hơn. “Mười
giờ nhé. Đừng quên đấy.”
Ánh mắt gay gắt của anh giữ cô đứng im một lát. “Tôi không quên gì
cả.”
“Hừm. Tôi cũng không.”