sắc. Oliver Warren đồng nghĩa với cá cược. Giúp ta tiết kiệm rất nhiều công
đoạn đấy.”
Không cần nhìn cô cũng biết Jenny tỏ vẻ ngờ vực. Tuy nhiên cũng
không vấn đề gì. Cô đã đi bước đầu tiên và đã trải thảm đỏ đến trước cửa.
Và tốt hơn hết Oliver nên cùng sánh bước với cô, nếu không anh ta sẽ phải
hối tiếc. Vì cho dù anh có có ngạo mạn đến đâu thì cô cũng biết những khe
nứt trên bộ áo giáp của anh ta. Cô cũng không ngại phải phơi bày chúng.
Ngài Blalock đã chết, mọi thứ phụ thuộc vào anh ta.
“Như cô nói, chúng ta không được lựa chọn”, người bạn đồng hành ôn
tồn đồng ý.
“Như tôi đã nói. Nhiều tin đồn hơn nữa, nếu cô không phiền.”
“Tôi sẽ ở gần bàn đồ ăn nhẹ. Và không phải vì bánh pudding dâu. Đồ
ngọt có vẻ làm người ta hoạt ngôn hơn.”
“Tôi sẽ không ngăn cản cô thưởng thức đồ ngọt, bạn thân mến. Chỉ cần
giữ cho tôi đôi tai cô luôn bận rộn.”
“Mais oui (2).”
Ở phía xa xa, Diane nhận ra có một quý cô trẻ tuổi đang nhìn mình.
Không phải chuyện bất thường, dù nét mặt cô gái không hẳn là vẻ bực bội
mơ hồ như những quý bà khác trong buổi tối hôm nay. Cuối cùng quý cô
đó siết chặt hai tay lại, đến gần. “Đã lâu đến nỗi cậu không còn nhớ mình
ư?”, cô ta đứng cách vài thước.
Diane chăm chú nhìn cô ta. “Jane Lumley.”
Jane mỉm cười. “Cậu thấy không? Bốn năm không làm mình thay đổi
quá nhiều. Ngược lại, cậu thì…” Cô ta chỉ vào chiếc váy dài đen xinh xắn
trên người Diane. “Cậu đã trở thành một hình mẫu nữ thần của sự quyến
rũ.”
“Ôi, làm ơn đi. Chỉ là trang phục thôi.” Thình lình cảm thấy bất an kể từ
khi trở lại London, Diane ra hiệu cho cô bạn cũ hướng về phía ban công
đang rộng mở. Cô đã không có nhiều bạn thân trước khi quen Frederick,
sau đó thì càng ít hơn, và cuộc trò chuyện này không phải điều cô mong
đợi. Nhưng nếu có bài học nào cô học được trong bốn năm qua, thì đó là sẽ
không có ai quan tâm đến cô với cùng sự chu đáo và tỉ mỉ như cô đã từng