có. Và tự lo lấy thân mình phải là ưu tiên cao nhất. Ngay cả với những
người bạn cũ.
“Với một người đã lặng lẽ rời khỏi giới thượng lưu thì rõ ràng cậu rất
biết cách xuất hiện sao cho ấn tượng”, Jane nhận định lúc họ bước ra ban
công. Có hai cặp đôi ở đó, nhưng vẫn yên tĩnh gấp trăm lần so với phòng
khiêu vũ.
Dĩ nhiên tĩnh lặng cũng đồng nghĩa với việc họ có thể dễ dàng bị nghe
trộm. “Quyết định rời nước Anh của Frederick khá là… bốc đồng. Rời
Vienna lại cần phải suy tính hơn một chút. Đó là một thành phố đáng yêu,
cậu biết đấy.”
“Mình cũng nghe nói thế.” Khuôn mặt giãn ra trong tích tắc, Jane nhìn
ra mái nhà phía sau họ. “Không phải cậu vẫn đang để tang đấy chứ?”, cô ta
nhỏ giọng hỏi. “Vì theo mình nhớ, cậu và Frederick…”
“Vienna cũng khá lãng mạn nữa”, Diane ngắt lời. “Cậu nên đến thăm
thành phố đó.” Thế đó. Không cần biết động cơ của cô là gì, nhưng không
bao giờ được để mọi người đánh giá cô là kẻ hám lợi. Mọi người phải tự
nhìn ra điều gì đó trong kế hoạch của cô hoặc con tàu của cô sẽ chìm dưới
biển sâu trước khi nó kịp rời bến.
“Mình sẽ đi”, Jane đồng ý với một cái liếc mắt. “Mình sẽ rất vui nếu cậu
hẹn gặp mình. Tiệc trà, bữa trưa, hoặc đi mua sắm… bất cứ điều gì cậu
thích.”
“Ừm, mình đang vô cùng bận rộn với thú tiêu khiển mới, nhưng chúng
ta sẽ sắp xếp. Cảm ơn lời mời của cậu.”
“Thú tiêu khiển mới của cậu là mở một sòng bạc à?”
“Một câu lạc bộ. Một câu lạc bộ ấn tượng, độc nhất vô nhị.”
“Một câu lạc bộ.” Jane hít vào. “Chúng ta đã từng là bạn thân, Diane.
Nếu cậu muốn tán gẫu mình sẽ rất sẵn lòng lắng nghe.”
“Cảm ơn cậu, nhưng mình không cất giấu bí mật nào đâu. Mình biết nó
không thú vị lắm, nhưng cậu đã biết hết rồi đấy.”
Ít phút sau Jane tạm biệt với lý do phải đến một cuộc hẹn rõ ràng không
tồn tại, Diane mới thở phào nhẹ nhõm. Phải, họ đã từng là bạn bè, nhưng
ngày nay điều cuối cùng cô cần là một cô bạn tâm giao với lời nhắc nhở về