Anh giúp cô lên xe ngựa rồi vòng qua bên cạnh ngồi cùng. “Xét đến việc
em là của tôi trong vòng…mười bốn giờ tới, em không có nhiều lựa chọn.”
Anh xích lại gần cô trong lúc giật dây cương. “Đáng lẽ em nên chọn mua
sắm.”
“Vậy tôi chọn mua sắm.”
“Quá muộn.” Anh liếc mắt nhìn cô. “Tôi sẽ không đẩy em vào cảnh khó
xử đâu.”
“Nếu anh không giữ lời thì mười nghìn bảng anh cho mượn sẽ thuộc về
tôi, cùng với mười nghìn bảng nữa để tôi bỏ đi.”
Chuyện này bắt đầu trở nên đắt đỏ rồi đây. Nhưng anh vẫn thích cá cược
và một vụ cá cược mà anh cảm thấy sẽ thua gần đây quá hiếm hoi để có thể
bỏ qua. “Vậy tôi được gì nếu chúng ta được phép ăn ở White và mặt trời
vẫn soi sáng trên bầu trời?”
“Tôi không đánh cược cho những thứ vô nghĩa. Tôi đã thua quá nhiều
cho đống nhảm nhí đó rồi.”
“Vậy chúng ta sẽ cược một thứ không liên quan đến tiền bạc.” Anh cân
nhắc một lúc. “Nếu chúng ta được phép ở lại dùng bữa trưa thì em sẽ để tôi
hộ tống em đến nhà hát Drury Lane và thứ Ba tới.”
“Anh đến nhà hát ư?”, cô hỏi một cách hoài nghi.
“Tôi nhận ra không có nơi nào tốt hơn để tìm kiếm các quý cô trẻ trung
chán nản và mong mỏi một sự giải trí.” Và anh thực sự thích nhà hát,
nhưng không đời nào cô tin. “Chúng ta thoả thuận chứ? Nhưng xin nói
trước nếu em gây sự ở White thì xem như tôi thắng cuộc đấy nhé.”
Cô cong môi. “Rất tốt. Tôi không phải nhổ nước bọt lên tay và bắt tay
anh đúng không?”
“Tôi tin rằng chúng ta có thể bỏ qua tiết mục nhổ nước bọt.” Chuyển tay
cầm cương, anh chìa tay phải ra cho cô.
Diane bắt tay nhanh hết mức có thể. Thực tế cô đã tự nguyện chạm vào
anh vài lần hôm nay khiến cô suy nghĩ. Và dường như việc đó cũng làm
anh bận tâm. Giấu đi vẻ cau có, cô đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Phố St. James với một dãy câu lạc bộ dành cho quý ông hiện ra trước
mắt họ. Cô đang sợ chết khiếp, nhưng từ sau cái chết của Frederick cô đã