thề không bao giờ để nỗi sợ ngăn cản việc cô cần làm để bảo đảm sự sống
còn của chính mình. Dùng bữa trưa ở White – tận mắt xem xét cơ cấu tổ
chức của nó có thể rất hữu ích – nhưng không quá cần thiết.
Oliver đã nắm bắt mong muốn của cô và tấn công mạnh mẽ để đẩy cô
vào thế bị động. Nhưng khi mà cô đã sử dụng một phần trong khoản tiền
năm nghìn bảng bổ sung và lên kế hoạch với phần tiền còn lại thì có vẻ cô
không có nhiều lựa chọn. Mặc dù cô không thể không thừa nhận mình rất
thích mười giờ đầu tiên của vụ đổi chác này.
“Em đang khá im lặng”, anh nhận xét.
“Tôi đang suy tính mình sẽ làm gì với mười nghìn bảng và không còn
nợ nần gì nữa”, cô đáp, trong lòng run rẩy. Chúa biết cô cần giữ lại sự minh
mẫn khi đối mặt với anh. “Có lẽ là du lịch. Tôi nghe nói Hy Lạp rất thú vị.”
“Đừng vội thu xếp hành lý, em yêu.”
Họ dừng lại bên ngoài câu lạc bộ White và trao cỗ xe cho một gã coi
ngựa. Cô lại quàng lấy cánh tay Oliver và cố tỏ ra bình tĩnh. Như cô đã nói
với anh, cô không phải người lo nghĩ vu vơ, sự quan tâm của cô đặt vào lợi
ích của bản thân và của câu lạc bộ. Chuyện này không phải là một tuyên bố
về quyền phụ nữ mà là để học hỏi đối thủ cạnh tranh và cho Oliver Warren
biết anh ta không thể doạ nạt cô.
Cánh cửa chợt mở ra. Một gã phục vụ trong đồng phục đen khinh miệt
liếc nhìn cô rồi dồn sự chú ý sang Oliver. “Chào mừng quý ngài.”
“Chào, Winston. Hôm nay có đông không?”
“Vừa phải, thưa ngài.” Khi Oliver bước tới, anh ta lui lại nửa bước và
ngăn anh lại. Rõ ràng anh bạn đáng thương này không biết nên làm gì.
“Ngài được chào đón, thưa ngài Haybury”, giọng anh ta có phần nao núng,
“nhưng dĩ nhiên…bạn ngài thì không được phép.”
“Tìm ông Raggett và cho phép chúng tôi vào tiền sảnh được chứ?”
Oliver đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng anh đã dùng ban nãy.
“Tôi… vâng, tất nhiên rồi.” Cuối cùng anh ta tránh qua một bên và để
họ đi qua cửa. “Cảm phiền không đi xa hơn.”
Ngay khi gã phục vụ vội vàng rời khỏi lối đi nhỏ Diane liền đối mặt với
Oliver. “Ý tưởng này thật tệ”, cô hạ thấp giọng. “Họ sẽ không bao giờ cho