tá từ ngữ để hoàn tất công vịêc đó.
Ragget hắng giọng. “Có lẽ một chuyến tham quan… ngắn ngủi, như một
cử chỉ đẹp của một chủ câu lạc bộ dành cho đối thủ. Nhưng không dùng
bữa.”
“Rất tốt. Dẫn đường đi ông Ragget.”
Nắm tay cô và đặt nó lên cánh tay mình, Oliver đi theo ông chủ câu lạc
bộ đến sảnh trước. Phía bên trái, khung cửa sổ hình vòm nổi tiếng đang bị
nhóm của Beau Brummell gồm các quý ông ăn vận chỉnh chu chiếm đóng.
Ngay khi thấy cô, một trong số họ sặc rượu, người thứ hai đứng bật dậy rồi
nhanh chóng ngồi xuống, người thứ ba phun ra mọi thứ trong cái miệng đầy
thức ăn.
“Chuyện này là sao?”, một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc bạc
trắng, nắm chặt cây ba toong trong tay rít lên. “ Ông Ragget, tôi yêu cầu có
một lời giải thích.”
Kỳ lạ, Oliver nhích qua nửa bước trông giống như đang che chắn cho
cô. “Ngài Frist”, anh mỉm cười và nói. “Đây là Phu nhân Cameron. Tôi nài
nỉ cô ấy tham quan một trong những câu lạc bộ tốt nhất của chúng ta với hy
vọng hão huyền là có thể cải thiện câu lạc bộ của cô ấy.”
“Anh sẽ không hạ thấp tôi”, cô thì thầm vào tai anh, “hoặc là tôi sẽ huỷ
bỏ tư cách hội viên của anh ở bất kỳ câu lạc bộ quý ông nào.”
Anh thực sự toét miệng cười với cô. “Dù vậy tôi phải nói rằng”, anh vừa
nói vừa bước tới, “Câu lạc bộ Tantalus phục vụ món tráng miệng rất tuyệt.”
Câu nói đó kéo theo vài tiếng cười khùng khục. Cô không thích thế
nhưng cô biết sự thích thú vẫn tốt hơn sự ngăn cản và bị đẩy xa khỏi ý định
ban đầu. “Lối này, thưa phu nhân”, ông Ragget nói và mời cô hướng đến
căn phòng kế tiếp.
Qua chuyến tham quan của họ, Diane nhận ra bố cục của Tantalus khá
giống như vậy. Xét riêng thì ở đây có nhiều phòng riêng để trò chuyện, chơi
bi-a hoặc uống trà và hút thuốc, phòng lớn hơn cho bữa tối và chơi bài.
Người phục vụ lẳng lặng đi từ phòng này sang phòng khác, để tâm đến mọi
nhu cầu của khách và phục vụ rượu cùng thức ăn.