“Đúng vậy, nhưng tôi đã thắng cược. Tôi hy vọng em thích
Shakespeare.”
Cô phải thừa nhận Oliver vừa thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi.
Dance gật đầu rồi quay lại dùng bữa. Tantalus sẽ mở cửa sau năm tiếng
nữa. Chắc chắn Jenny sẽ vào vai nữ quản lý một cách hoàn hảo nhưng
Diane vẫn bứt rứt vì cô không thể có mặt để theo sát mọi việc. Cô hít sâu.
“Oliver, anh biết đây là ngày thứ hai câu lạc bộ của…”
“Tôi sẽ để em thực hiện nghĩa vụ tối nay”, anh cắt lời, “để đổi lại một
tối khác do tôi chọn.”
Vậy là giờ anh ta có thể đọc cả ý nghĩ cơ đấy. Hoặc có lẽ là đọc được
biểu cảm của cô. Cô đã thuần thục việc che giấu cảm xúc từ khi kết hôn với
Frederick nhưng Oliver đã kiếm sống bằng trò bắt thóp những gã ngồi đối
diện anh quanh các bàn chơi bài trên khắp châu Âu. “Đồng ý.”
“Tốt. Bây giờ kết thúc bữa trưa của em đi. Tôi vẫn còn vài giờ và chưa
quyết định nên làm gì.” Anh nghiêng đầu, cặp mắt xám hạ xuống đường
viền cổ của cô. “Cho dù tôi đã có vài ý tưởng.”
“Ừm, tôi biết anh sẽ nghĩ ra mà.”
o O o Trong một số tình huống, Oliver xem mình là một chuyên gia của
sự tự chủ. Không uống rượu khi tham gia cược lớn, và khi tỷ lệ thua quá
cao thì phải biết từ chối. Tuy nhiên, phụ nữ luôn có sức hút lên cơ thể hơn
là đầu óc anh, và anh rất hiếm khi cự tuyệt bản thân mình.
Dường như là thế ngoại trừ buổi chiều nay. Anh cho ngựa đến gần quầy
đá bào.: Hai chanh đá”, anh nói và ném ra một đồng xu.
“Anh thật là… tử tế”, Diane nghi ngờ nói và cầm lấy ly chanh đá khi
anh giật dây cương.
“Thực ra em định nói gì thế?”, anh dò hỏi trong lúc hướng cỗ xe ra khỏi
đường mòn công viên Hype và đi dưới một hàng cây sồi và tần bì. “Tôi biết
‘tử tế’ không phải là lựa chọn đầu tiên của em.”
“Tẻ nhạt”, cô đáp, đặt ly nước lên ghế ngồi bên cạnh và cầm dây cương
khi anh đặt nó xuống và nhảy xuống đất.
Oliver cột ngựa lại và đi vòng qua để giúp cô bước xuống thảm cỏ. “Tẻ
nhạt” có vẻ là một từ chính xác nhất với hành động đưa một quý bà đi dạo