ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 153

Anh gật đầu. “Phải, tôi biết. Em là một điều bí ẩn. Em nhai đi nhai lại

quan điểm đó một cách quá lộ liễu rồi đấy.”

Diane khịt mũi và lấy mu bàn tay che mũi lại. “Tôi thừa nhận đó là một

nhận xét chuẩn xác. Và không hề nghe có vẻ bí ẩn khi anh nói huỵch toẹt
như vậy.”

Âm thanh thích thú của cô khiến anh há hốc. Anh không quen nhìn hoặc

nghe thấy điều đó; hai năm trước cô lẻ loi và giận dữ nhưng chắc chắn
không thích thú. Và từ khi trở về London cô hoàn toàn tập trung vào việc
mở cửa Câu lạc bộ Tantalus. “À, lần tới tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.”

“Cảm ơn anh.”
Họ ngồi trong im lặng thêm vài phút, uống hết ly chanh đá trước khi

chúng bị bốc hơi trong buổi chiều London ấm áp. Thật lòng mà nói, anh có
phần cảm thấy quen thuộc với sự bầu bạn của cô, chí ít là theo khái niệm về
sự quen thuộc của anh cho thấy như vậy. Một cảm giác hài lòng kỳ quặc và
không khó chịu như anh vẫn nghĩ.

“Em đã đề cập đến chuyện tổ chức một buổi tối dành cho các quý bà ở

câu lạc bộ”, anh liếc nhìn cô và hỏi. “Tôi biết em không muốn tôi góp ý,
nhưng tôi biết vài cô nàng vốn là con bạc lâu năm. Và họ có rất ít nơi để tụ
tập.”

“Tôi đang xem xét”, cô đáp. “Tôi nghĩ một khi sự phấn khích quanh câu

lạc bộ bắt đầu vơi đi thì một buổi tối dành cho quý cô sẽ là cách tuyệt vời
để thu hút sự chú ý của mọi người.”

“Em sẽ biến nó thành một sự kiện thường xuyên chứ?”
“Có lẽ vậy. Một hoặc hai lần một tháng. Phần lớn tiền bạc đều nằm

trong tay các quý ông.”

“Em thật là hám lợi.”
Cô cau mày xua tay. “Quan sát thực tế không phải là hám lợi. Anh muốn

phủ nhận rằng ở London không phải đàn ông nắm quyền kiểm soát tiền bạc
nhiều hơn phụ nữ sao?”

“Không, tôi không có ý đó.”
“Tốt. Nếu anh không phiền thì giờ tôi muốn trở về Adam House.”
“Cô đã không gửi cho tôi thiệp mời đến dự tiệc của cô.”