Suýt nữa Oliver đã nhảy dựng lên bởi giọng nói trầm thấp sau lưng họ.
Diane còn giật mình hơn nên cả hai cùng quay lại. “Anh là gã quái nào
thế?”, anh hỏi.
“Tôi là em trai chồng cô ấy”, anh chàng cằm nhọn nói với ánh mắt trừng
trừng, không tán thành.
“Em trai của ông chồng quá cố của tôi”, Diane đứng lên đính chính.
“Không liên hệ gì với tôi hết.”
“Trừ việc vào lúc này chúng ta có cùng họ với tước hiệu.” Với một tiếng
khịt mũi rõ to gã ta đưa mắt về phía Oliver. “Còn anh là gã quái nào thế?”
“Haybury”, Oliver nói. “Ắt hẳn anh là Bá tước Cameron mới. Tôi vẫn
chưa gặp anh ở London.”
“Tôi không thường ở lại London. TÔi có vài lời cần nói với chị dâu tôi.”
Cho dù khớp tay trên ly chanh đá của Diane chưa trắng bệch thì Oliver
cũng không chấp nhận bỏ cô cho một kẻ nào đó. “Vậy hãy hẹn gặp cô ấy ở
Adam House.”
“Diane?”
Cô không nhúc nhích. “Lúc này tôi bận rộn lắm, Anthony. Về chuyện
mời dự tiệc thì tôi có cảm giác anh không hài lòng với cách tôi sử dụng
Adam House nên tôi không nghĩ anh muốn tham dự.”
“Tôi muốn tham dự lắm chứ.”
“Vậy tối nay hãy đến nhé, sau chin giờ. Tôi đảm bảo anh sẽ được chào
đón.”
Cameron gật đầu một cách cứng nhắc. “Tôi sẽ ở đó. Chào. Haybury.
Diane.”
“Anthony.”
Từ cái cách gã len qua bụi cây để đến chỗ con ngựa đứng xa xa bên kia
đường cho thấy chắc chắn gã đã rình rập bọn họ. Oliver dõi theo gã hồi lâu.
“Gia đình chồng em đã không thân thiện chào đón em phải không?”
“Họ chào đón của hồi môn của tôi. Nếu không thì họ cũng xem tôi như
củ khoai thôi.”
“Chà, em yêu, em làm sao có thể là củ khoai được. Có lẽ là một bông
hồng đầy gai, nhưng không đời nào là một loại rau củ.”