khi mà anh ta có thể lăn lộn trên giường với cô ta, nhưng cụm từ đầu tiên
xẹt qua tâm trí anh lại là “ru rú trong nhà”. Nhưng từ đó ít nhất cũng đáng
sợ không kém từ còn lại và thậm chí còn phiền phức hơn.
Anh lại thèm muốn cô. Rất nhiều. Thực lòng mà nói anh đã liên tục
tưởng tượng ra mụn mủ và các thành viên say xỉn trong Nghị viện suốt cả
ngày để ngăn cản…sự khao khát của mình. Nhưng đồng thời anh lại nhớ về
tối hôm qua. Cơ thể cô đã thuộc về anh và anh dám cá rằng cô thích sự thân
mật của họ. Nhưng cô cũng rất thận trọng để không nói hay làm bất kì điều
gì khiến anh xem như một dấu hiệu chứng tỏ cô đã tha thứ cho anh.
Anh nhận ra ý tưởng thể nghiệm lại sự gần gũi của họ thật là vô vị. Anh
muốn cô thèm muốn anh. Quả là kỳ quặc, nếu cô là người khác thì anh đã
nghĩ những cuộc gặp gỡ ban đêm là vô cùng lý tưởng. Sự khoái lạc thể xác
không kèm theo cảm xúc rối rắm. Rõ ràng, trong vài giờ vừa qua có những
lúc anh đã phát điên.
Hoặc có lẽ chỉ là lòng tự tôn của đàn ông đã buộc anh phải trở thành
người được ham muốn. Anh cầu Chúa đó là đáp án chính xác. Nhưng dù
sao anh cũng cảm thấy thoải mái hơn vì rõ ràng anh đã làm cho cô bối rối.
“Anh vẫn không đổi ý về việc để tôi về lại câu lạc bộ, tôi hy vọng thế”,
Diane nói, ngồi lên băng ghế đá dưới một tán cây.
“Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, Em cũng thế.”
“Tôi biết. Nhà hát Drury Lane và một buổi tối sau này.” Cô đưa mắt
nhìn anh qua ly chanh đá. “Và anh sẽ xuất hiện ở Tantalus vào tối nay. Có
thể chơi vài ván uýt.”
Cô lại muốn nắm quyền chủ động. Oliver gật đầu. “Em biết tôi khá thích
ý tưởng cho dù có thua cho nhà cái thì tiền đó cũng sẽ dành để trả khoản nợ
của em. Tôi thực sự không thua thiệt gì đúng không?”
“Frederick từng nói như thế, vài giờ trước ki anh ta về nhà để lấy tiền.”
“Tôi không phải Frederick.”
“Anh cũng không phải người bất khả chiến bại.”
“Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Uống đi. Tôi nghĩ là em muốn trở về
đúng giờ để chọn ra chiếc đầm đen thích hợp.”
“Tủ áo của tôi toàn màu đen.”