Quai hàm cô nghiến chặt lúc quay đầu sang đối mặt với anh. “Tôi không
cần anh khen. Tôi cũng không cần anh bảo vệ hay can thiệp.”
Oliver xòe bàn tay trống trơn. “Tôi không đề nghị một liên minh. Tôi chỉ
nhận xét rằng có vẻ em đã bị phân loại sai thôi và tôi không thích Bá tước
Cameron dựa trên buổi gặp mặt đặc biệt này.”
Cặp mắt xanh lục nhìn anh trong giây lát. “Vậy thì tốt. Chúng ta đi
chứ?”
Anh còn những câu hỏi khác cho cô và vài đề nghị cho câu lạc bộ nhưng
anh cũng muốn cô tiếp nhận chúng một cách nghiêm túc. Anh thực sự
muốn giúp mà không bị xem là đang nhúng mũi vào chuyện người khác.
Nếu anh từng học được điều gì đó thông qua sự nghiệp bài bạc lâu năm thì
hẳn phải là biết chờ thời cơ tới.
Diane biến mất ngay khi đặt chân vào đến tiền sảnh Câu lạc bộ Tantalus.
Anh đã không mong đợi một câu cảm ơn cho vụ bắt cóc tình nguyện nhưng
chuyến dạo chơi trên khinh khí cầu và bữa trưa ở White thực sự không phải
là chuyện xảy ra hàng ngày. “Langtree”, anh nói, gật đầu với cô quản gia
trước khi trở lên căn hộ của mình.
“Thưa ngài, ngài có tin nhắn”, cô ta đáp và chìa ra một khay bạc.
Oliver quay lại nhận thư rồi tiếp tục đi lên tầng trên. Anh nhận ra nét
chữ của Kat Falston. Thở dài ngao ngán vì cô ta đã cắt ngang suy nghĩ của
mình, anh mở bức thư. Thư ngắn và đúng trọng tâm. Rõ ràng cô nàng đã
mệt mỏi vì bị lơ là và đã tìm được một nhà bảo trợ khác. Khỏe rồi. Như vậy
Oliver không phải bận tâm đến những lời chia tay rối rắm. Anh ném bức
thư vào lò sưởi và đi vào phòng ngủ.
Giường anh đã được thu dọn, quần áo tối qua được gom lại và cất đi,
mọi dấu vết về người phụ nữ thăm viếng đêm qua đều được xóa sạch. Bồn
tắm trống rỗng và tất cả cánh hoa đã được vứt đi.
Nhìn chung anh không quan tâm việc một cô gái nào đó bỏ lại bít tất
hoặc kẹp tóc. Dĩ nhiên anh nên thường ngủ ở nhà họ hơn là nhà anh, như
thế sẽ dễ dàng rời đi vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm.
Vậy thì tại sao anh lại tìm kiếm dấu vết của cô? “Đồ ngốc”, anh lầm
bầm và đi tìm một ly uýt-ki. Bất cứ điều ngu ngốc nào muốn quấy nhiều