phép tôi vào trong và anh sẽ mất hai mươi ngàn bảng vì cái tính cao ngạo
chết tiệt đó.”
“Tôi nghĩ em đã cầu cho tôi thua cược”, anh đáp.
“Anh đã thua mất rồi. Tôi chỉ muốn nói thẳng rằng anh sẽ bớt mất mặt
nếu nhận thua bây giờ và đưa tôi đi dùng bữa trưa ở một nơi nào đó cho
phép phụ nữ ra vào.”
“Nói chuyện cứ như có người sắp thua cuộc vậy em yêu.”
Một người đàn ông lùn tịt, ốm tong teo với mái tóc ngắn màu đen đã
nhuốm bạc bước vào. “Thưa ngài. Chuyện gì đây? Ngài biết là không
thể…”
“Vâng, tôi biết chứ”, Oliver cắt ngang, một cái nhíu nhẹ giữa hai hàng
lông mày. “Đây là Phu nhân Cameron.”
“À, Câu lạc bộ Tantalus. Hôm nay mọi người đều bàn tán về nơi đó.”
Ragget nhìn cô với vẻ đáng giá. “Phu nhân đang cạnh tranh với việc làm ăn
của tôi đấy.”
Cô mỉm cười. “Vâng, đúng là vậy.”
“Tôi đang cố khuyên giải cô ấy từ bỏ công việc này”, Oliver lắc đầu xen
vào. “Anh là niềm hy vọng cuối cùng của tôi đấy. George này, tôi nghĩ nếu
cô ấy có thể nhìn thấy nội thất của White và nếm thử món gà quay buổi
trưa trứ danh của anh thì cô ấy sẽ nhận ra một câu lạc bộ quý ông được lèo
lái dưới tay một phụ nữ sẽ không có cơ hội đấu lại White hay bất kì câu lạc
bộ thấp kém hơn nào.”
Ôi, anh ta thật khôn khéo. Kêu gọi lòng tự tôn và thói kiêu căng của đàn
ông đồng thời hạ thấp cô đích thực là thứ anh ta muốn. CÔ cũng không thể
phản bác mưu kế của anh ta bằng không cô sẽ thua bất chấp anh ta có thành
công hay không. Dù vậy cô cũng không có ý định hỗ trợ anh ta. Nhìn chằm
chằm anh với ánh mắt cáu kỉnh, cô im lặng và chờ đợi.
“Tôi sẽ mất phân nửa hội viên nếu cô ấy ngồi xuống để dùng bữa ở đây
thưa ngài.”
Oliver nhướng một bên mày. “Và?”, anh hạ giọng và kéo dài.
Đó là thứ tài năng mà cô khao khát mình có thể sở hữu. Biến một từ vô
thưởng vô phạt trở nên có vẻ như một mối đe doạ. Cô phải mất ít nhất nửa