ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 171

Cô xua tay. “Đừng đổ lỗi cho thái độ hợm hĩnh của họ về câu lạc bộ của

tôi. Nếu tất cả ‘các em gái xinh tươi’ mà anh nói được thuê làm gia sư hay
bạn tâm tình thì họ cũng sẽ xét nét như thế thôi.”

“Tôi không muốn tranh luận về mức độ xét nét nhưng có sự khác biệt

giữa bị xem là người thấp kém trong xã hội và bị né tránh đấy. Gia sư và
bạn tâm tình không bị yêu cầu khiêu vũ nhưng họ được ra vào các gia đình
lương thiện.”

“Nhưng không phải tất cả phụ nữ có giáo dục đều tìm được… công việc

xứng đáng. Vậy họ phải làm thế nào, thành điếm à?”

Oliver nuốt lại nhận xét cay độc anh sắp phun ra. Chính cô đã hỏi xin lời

khuyên của anh và anh không muốn mất vị thế. “Nghe có vẻ em bắt đầu
che chở nhân viên rồi đấy”, anh nói. “Em là một bông hoa hiếm có, Diane.”

Cô chớp mắt. “Đừng có nịnh nọt tôi giữa lúc tranh luận. Tôi sẽ không

lắp bắp hay đổi mặt mà nó lại khiến anh trông có vẻ tuyệt vọng đấy.”

Khoanh tay ngang ngực, anh nhìn cô một lúc lâu. “Và điều tôi nghĩ là”,

anh từ tốn đáp, hy vọng cô không kẹp khẩu súng nào đó vào đùi, “mỗi lần
tôi tán dương em thì em lại mỉa mai vì em cảm thấy không thoải mái. Bởi
vì em thích tôi khen em.”

“Rác rưởi.” Cô nhích sang một bên ghế và nhìn ra cửa sổ. “Hay quá.

Chúng ta đến nơi rồi.”

“Nhát gan.”
“Ha. Nhớ rằng tính cách của anh đã bị đặt dấu chấm hỏi từ lâu trước khi

tôi chết vì thực dụng đấy.” Cỗ xe dừng lại. “Còn nữa”, cô tiếp tục, đứng lên
khi xà ích hạ bậc thang và mở cửa xe. “Tôi có thể thích được khen nhưng
anh sẽ không bao giờ xoay chuyển được ý định của tôi.”

Hừm. Như vậy cũng xem là có tiến triển rồi. Một trận chiến dơ bẩn, gay

gắt như thế hóa ra lại gần như là một thắng lợi.

Chú thích (1) (tiếng Đức): bạn tôi (2) (tiếng Pháp): cảm ơn