ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 173

“Nhưng tôi nghĩ em không thích thú lắm.”
Ôi, thật quá đáng. Trước hết cô không thể ngăn mình nghĩ về anh một

cách trìu mến hơn, và giờ anh tỏ ra ân cần. Cô dừng bước, cái nhìn ngơ
ngác lộ liễu đến nỗi anh có thể bắt thóp được. “Anh đang cảm thông cho
một người khác ngoài bản than anh đấy à? Anh đang buồn ngủ à?”

“Thông thường tôi sẽ xem như em vừa ngỏ lời mời tôi cùng nằm với

em”, anh nhẹ nhàng đáp, “nhưng ngay từ lúc em xuất hiện trong tối nay, tôi
đã bắt đầu nghi ngờ em muốn tôi tiếp tục tám giờ còn lại trong thỏa thuận
và… kết thúc mọi chuyện.”

Chết tiệt. “Ý thức bị thổi phồng luôn cho mình là trung tâm của anh

mách bảo như thế à?”

Anh ghé sát cô. “Không phải ý thức tự cho mình là trung tâm vũ trụ của

tôi bị thổi phồng đâu, em yêu”, anh thì thầm, “nhưng tôi sẽ lấy lại cái em
nợ tôi khi tôi muốn làm thế”.

Rõ ràng anh không biết ý nghĩ về một buổi tối nữa với anh đã làm cô

thao thức suốt đêm, hoặc không nhận ra anh đã khiến cô lúng túng và
chẳng thèm bận tâm. Cô thiên về nửa sau hơn.

“Anh thực sự định ngồi suốt ba tiếng và nghe vở Vua Lear à?”
Anh cười khẽ rồi đưa cô đi vòng qua ba gã công tử bột ăn mặc diêm dúa

không bao giờ được làm hội viên của Tantalus. “Tôi nghĩ mình sẽ thích.”
Anh liếc cô. “Sẵn tiện tôi đã nói dối đấy.”

Cô cố gắng không cau mày. Theo cô biết thì anh chỉ mới nói dối cô một

lần duy nhất và chuyện sau đó chẳng tốt đẹp gì. “Cụ thể hơn được không?”

“Rất buồn cười. Chúng ta không ở đây để xem Vua Lear.”
“Vậy chúng ta ở đây làm gì?”
“Để xem một vở khác.” Oliver kéo tấm màn sau lưng ghế và ra hiệu cho

cô đi trước anh. “Vở Thuần hóa cô nàng đanh đá.”

Nếu không phải hầu hết khán giả ngồi bên dưới đang nhìn về phía họ thì

cô đá đánh anh rồi. “Nếu anh ngụ ý rằng tôi là một cô nàng đanh đá thì
Haybury, tôi đã đánh giá cao trí thông minh và tầm nhìn của anh. Hơn nữa
tôi là cô nàng cần được thuần hóa thì anh cũng không phải người làm việc