gì mà giọng anh lại gay gắt như vậy. “Tôi đoán không phải là một trong
những người bạn của anh, đúng không?”, cô hỏi ngược lại.
“Adam Baswich, Công tước Greaves. Anh ta đang ở York khi em khai
trương câu lạc bộ. Hẳn là vừa trở về.”
“Và anh không thích anh ta vì…”
“Tôi không phải không thích anh ta.”
“Vậy anh dùng chữ gì?”, cô hỏi dồn. Bất cứ ai làm Oliver Warren lo
lắng đều đáng được biết tới.
“Em còn dai dẳng hơn đỉa nhỉ? Bỏ qua chuyện đó đi. Vở diễn mở màn
rồi.”
Ồ, thú vị đến thế thì sao bỏ qua được. Diane ngồi im trong lúc
Christopher Sly và cô gái dẫn chương trình bước ra sân khấu và sự chú ý
của khán giả tập trung vào phía trước nhà hát. Ngay khi mọi người ổn định
vị trí, Diane xích lại gần gã đàn ông kinh khủng bên cạnh mình. “ANh bất
hòa với Greave vì một cô gái à?”, cô thì thầm.
Cơ bắp quanh mắt Oliver co giật. “Vẫn chưa.”
“Một con ngựa ư?”
“Không.”
“Đất đai hả?”
“Không. Im đi.”
“Một vụ cá cược?”
Im lặng. À há. Ít ra có vẻ cô đã tiến lại gần mục tiêu. Nét mặt của anh
vẫn không thay đổi, chí ít là với tầm nhìn của cô trong lúc anh xoay mặt về
phía sân khấu.
“Anh ta đã mất tiền cho anh”, cô nói rồi cau mày. Nếu như vậy thì
Greaver phải căm ghét anh chứ không phải ngược lại. “Anh thua anh ta”,
cô sửa lại.
“Về mặt kĩ thuật.” Anh liếc qua cô. “Tôi có chút nghi ngờ.”
“Ồ.” Diane ngồi thẳng lưng. “Anh nghĩ anh ta đã gian lận. Tôi thấy việc
này có chút mỉa mai, xét đến chuyện anh…”
“Đủ rồi đấy”, anh gầm gừ, đứng lên và kéo cô theo. Cô có chút choáng
váng.