“Bó tay t…”
Chuyển sang nắm chặt cổ tay trái của cô, anh lôi cô ra sau hàng ghế và
xuyên qua màn che vào hành lang phía sau. Trước khi cô kịp nhìn quanh thì
anh đã đẩy cô tựa lưng vào tường, dùng cánh tay giữ chặt cô. Diane ngước
đầu lên, cố nghĩ ra vài câu xúc phạm cô sẽ nói để đáp lại nụ hôn của anh...
nhưng đôi mắt xám chỉ nhìn cô chằm chằm trong cơn giận dữ, không chút
đam mê.
“Có lẽ em đã quên”, anh lặng lẽ nói. “Tôi chỉ nghe theo em vì một lý do
duy nhất. Nếu em thảo luận hay đề cập đến vấn đề đó khi trò chuyện với
bất kỳ ai thì tôi sẽ không còn lý do gì để giúp đỡ em và sẽ làm mọi cách để
em đau đớn. Rõ chưa?”
Cô nhìn lại anh. “Anh đã gây đau đớn cho tôi rồi, thưa ngài Haybury.
Nếu anh nghĩ có thể làm tôi tệ hại hơn trước thì anh lầm to rồi đấy.” Giọng
cô vỡ òa nhưng điều đó không quan trọng. ANh sẽ không thắng được cô
trong trận chiến ý chí. Hay bất kỳ trận chiến nào khác.
Anh đứng bất động, Tim cô đập thình thịch trong lúc họ nhìn nhau chăm
chú. Cơ hàm anh siết chặt, anh vươn tay và lướt ngón tay lên má cô. Ngón
tay anh bị ướt.
“Không phải tôi đang khóc đâu nhé”, cô tuyên bố. Nếu anh phản đối thì
cô sẽ đá anh ngay. Cô biết mình sẽ đá vào đâu.
“Tôi biết”, anh đáp.
Anh nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô. Diane nhắm mắt bởi sự đụng
chạm ấm áp và nồng nàn đó. Sức nóng lan tỏa khắp nơi, từ trong lồng ngực
đến đầu ngón tay cô. Anh chưa bao giờ hôn cô như thế. Oliver Warren chưa
từng dịu dàng như thế.
Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, cách cô chừng một, hai inch, Diane nhận
ra cô đã vòng một tay qua vai, tay còn lại đặt lên ngực anh, Nhịp tim đập
thình thịch bên dưới ngón tay cô. Ánh mắt anh tìm kiếm cô còn cô không
biết nên nghĩ gì. Ít ra anh trông có vẻ bối rối.
Oliver hắng giọng. “Tôi e rằng mình lại nói dối.”
Chí ít anh đã thay đổi đề tài. “Gì cơ?”