“Cô ta phải dựng chuyện để giải thích tại sao buổi tối cô ta lại ở cạnh
Whiting chứ.”
Manderlin khịt mũi. “Tại sao bây giờ cô ta lại ở cạnh công tước vào các
buổi tối vậy anh bạn? Anh đã chấm dứt với cô ta ư?”
Nhún vai, Oliver ra hiệu cho gã phục vụ rót đầy rượu. “Tôi thích Kate.
Tôi chúc cô ta hạnh phúc. Nhưng tôi không thích ở yên một chỗ. Nhàm
lắm.”
“Quay lại câu hỏi vừa nãy của tôi đi. Anh đang theo đuổi Diane
Benchley à? Dĩ nhiên mấy người ở Mayfair nghĩ anh đã có cô ấy. Và vì hơn
sáu tuần rồi mà anh vẫn chưa cắt đứt nên họ đang tự hỏi anh có ý định gì
với cô ấy không.”
Anh đã không chiếm hữu Diane gần một tháng nay. Anh như người đã
chết trừ việc máu vẫn chảy rần rật khắp cơ thể anh mỗi khi để mắt đến cô
nàng tinh ranh đó. Cô vẫn nợ anh một đêm nhưng anh có thể kết luận mình
đã phát điên. Tình huống thuận tiện, thời cơ hoàn hảo vẫn chưa xuất hiện.
Và có vẻ anh sẵn sàng chờ đợi nó đến.
Manderlin tiếp tục nhìn anh chằm chằm, rõ ràng vẫn chờ câu trả lời.
“Đám người ở Mayfair”, anh nói chậm rãi, “muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Còn tôi thì sao? Tôi cũng được nghĩ sao thì nghĩ chứ?”
Vài tháng trước, đáng lẽ Oliver sẽ bảo Jonathan hãy lo lấy việc của
mình. Bản năng đầu tiên của anh là làm theo lời khuyên của chính mình.
Nhưng gần đây ý tưởng có người để tâm sự đã trở nên hấp dẫn hơn. Đặc
biệt là khi anh có vẻ đang đi trên đường hoàn toàn xa lạ. Anh uống một
ngụm rượu và nhìn quanh phòng ăn.
Phòng ăn ở White thực sự vắng vẻ hơn trước, anh tự hỏi có phải vì
Tantalus đã phục vụ bữa trưa ngon lành cùng các cô gái xinh tươi không.
Diane đang làm rất tốt, tốt hơn anh mong đợi. “Tôi không biết nói gì với
anh, Jonathan”, sau cùng anh nói. “Tôi đã nếm thử và giờ lại càng thèm
thuồng.”
“Vậy là anh đang theo đuổi cô ấy”, Manderlin thì thầm nhướng mày và
chống khuỷu tay, chồm về phía trước.