“Lá thư của em không phải lý do duy nhất tôi ở đây.” Anh nắm tay cô,
xoa bóp phần cổ tay bị anh nắm chặt ban nãy. “Và phải, tôi tin Greaves đã
gian lận. TÔi không thể chứng minh nhưng tôi đã đánh mất một tình bạn.”
“Anh và Greaves từng là bạn bè à?”, cô hỏi, cảm thấy nhẹ nhõm vì bàn
tán về chuyện cá cược của Oliver hơn là lý do thực sự khiến anh cho cô và
Câu lạc bộ Tantalus mượn tiền cùng kiến thức chuyên môn, vì có thể lý do
đó liên quan đến sự hối tiếc đã làm tổn thương cô.
“Tôi cứ tưởng thế. Rõ ràng tôi đã nhầm. Lòng tự trọng của tôi bị giáng
một đòn đau.” Anh vuốt má cô lần nữa rồi quay lại kéo rèm đi vào khu vực
ghế ngồi. “Tôi nghĩ sự... mù quáng của tôi đối với bản chất thật sự của anh
ta là một trong hai sai lầm vĩ đại nhất trong đời tôi. Giờ chúng ta quay lại
với vở kịch chứ?”
Cô không muốn hỏi về sai lầm thứ hai. Nếu anh nói là rời bỏ cô hoặc tệ
hơn là gặp gỡ cô thì có lẽ cô sẽ... nổi giận. Nếu là chuyện khác thì cô lại...
càng giận hơn. “Được thôi. Dù sao chúng ta cũng đã cho khán giả vài thứ
để phỏng đoán rồi.”
Anh cũng đã cho cô vài thứ để phỏng đoán. Cô không phải người duy
nhất dường như đang bối rối bởi sức hút vẫn còn giữa bọn họ.
o O o Vào giữa tháng sau đó, Câu lạc bộ Tantalus đã nhận vào 23 hội
viên sáng lập và số hội viên thông thường đã nhanh chóng tăng lên con số
412. Buổi tối dành cho quý bà đầu tiên đã diễn ra thành công đến nỗi nhân
viên nam từ các câu lạc bộ khác đã thu xếp được nghỉ thứ Ba và đăng ký
đến làm việc ở câu lạc bộ của Diane Benchley vào hai tối thứ Ba mỗi
tháng.
“Anh biết không, Haybury”, Jonathan Sutcliffe, Tử tước Manderlin,
nhận xét qua đĩa gà lôi còn thừa ở White, “người ta đang bắt đầu khao nhau
anh định cưới Phu nhân Cameron đấy”.
Oliver nhai hết thức ăn trong miệng, cảm giác pha trộn giữa thích thú và
bực tức chạy khắp cơ thể. “Chuyện cưới xin của Diane không liên quan đến
tôi”, anh đáp.
“Nhưng Phu nhân Kate Falston nói rằng anh đã yêu cô ấy.”