Gã thứ ba là bá tước Larden không đem lại cho anh chút nhẹ nhõm nào.
“Bá tước Cameron”, anh thì thầm với Manderlin và hạ dao xuống. “Tôi sẽ
không dùng từ thú vị đâu.” “Rắc rối”, phải. Chính là từ đó.
“Thực ra tôi đang ám chỉ sự kết hợp của anh ta và mấy người đi cùng”,
Jonathan đáp. “Tôi không nghĩ họ giao du với nhau.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tuy nhiên có một lý do để bộ ba kỳ quặc này tụ họp. Câu lạc bộ
Tantalus. Sức mạnh của sự thôi thúc phải rời khỏi White và tìm gặp Diane
làm anh choáng váng, thông thường anh có khuynh hướng tự bảo vệ mạnh
mẽ hơn là làm việc thiện. “Diane sẽ không cấp quyền hội viên Tantalus cho
Cameron. Có lẽ anh ta đang tìm sự hỗ trợ tài chính để thử thời vận.”
“Nghe có vẻ bẽ mặt quá.”
“Có lẽ thế nếu anh ta phải cúi đầu trước chị dâu cũ, tay cầm nón, và cầu
xin được vào câu lạc bộ.”
“Anh thực sự nghĩ vậy à? Cả Larden lẫn Greaves đều không giỏi chịu
đựng bọn nghèo hèn đâu.”
“Đúng thế.” Nếu lúc trước Cameron chỉ là sự nhức nhối nho nhỏ thì giờ
mọi bản năng của Oliver đang kêu gào nhắc nhở anh sự việc đã trở nên
nghiêm trọng hơn nhiều. Nhu cầu bảo vệ Diane đột ngột mạnh mẽ dâng lên
làm anh choáng ngợp. Nhưng nếu có khi nào anh tiếp cận một cách thận
trọng thì chính là lúc này. Greaves và gã Larden thấp kém hơn kia không
thể coi thường được.
“Oliver? Cái nhìn của anh trông có vẻ tính toán quá. Hay phải nói là khó
chịu thì chính xác hơn.”
Anh lắc đầu. “Xin lỗi. Tôi đang suy tính. Giờ anh sẽ tiếp tục buôn
chuyện hay chúng ta đến chỗ Jackson?”
“Tới luôn. Tôi vẫn còn nợ anh một cánh tay.”
Oliver gượng cười. “Không phải hôm nay đâu anh bạn.”
Bất chấp Oliver có khoe khoang thế nào thì anh suýt nữa đã mất đầu bởi
một cú đập may mắn của vị tử tước. Xao lãng là một mối phiền toái chết
tiệt. Hai kẻ đi cùng Anthony Benchley ất xảo quyệt và nguy hiểm. Oliver