ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 182

với anh. Anh cáu kỉnh đi xuống cầu thang và trở lại đại sảnh. “Họ họp ở
phòng nào?”

Langtree chắn trước mặt anh. “Nếu ngài muốn gây sự thì tôi buộc lòng

phải ngăn lại, thưa ngài.”

Vậy là bà chủ nhà đã không hủy bỏ lệnh bắn anh nếu anh không cư xử

phải phép. “Không gây sự. Dù sao cũng không phải do tôi khởi xướng.”

Nữ quản gia nhìn anh rồi gật đầu. “Phòng Aphrodite.”
“Cảm ơn Langtree.”
Anh rảo bước qua phòng ăn gần như trống trải và đến một cánh cửa ở

bên hông rồi dừng lại ngay khung cửa. Diane, Martine và năm cô gái trẻ
ngồi quanh bàn ăn sáng để xem lại lịch trình, thực đơn và cân nhắc ưu
khuyết điểm của việc nhận đặt bàn so với tối ưu chỗ ngồi theo kiểu phục vụ
người đến trước.

“Nếu em bắt đầu nhận giữ chỗ”, anh xen vào và bảy cặp mắt mĩ miều

quay về phía anh, “tất cả sẽ lao vào giành giật bàn ăn. Trước tiên em sẽ bảo
người hầu ghi nhận trước một giờ, rồi hai giờ, sau đó là trước một ngày và
rồi...”

“Tôi tin chúng tôi hiểu được ý anh”, Diane cắt lời. “Quan điểm của anh

thế nào?”

Chí ít cô không ném chân nến vào anh và ra lệnh cho anh biến khỏi

phòng. “Họ sẽ không đến. Em sẽ chịu cảnh giữ lại nửa số bàn nhưng không
có khách.”

“Có lẽ chúng ta nên thu phí giữ chỗ một si-linh”, cô nàng tóc đỏ tên

Sophia White đề xuất. “Hay nhiều hơn.”

Diane lắc đầu. “Chúng ta đã thu phí hội viên và phí vào cửa của họ rồi.”

Cô thở dài. “Tôi ghét phải thừa nhận ngày Haybury nói có lý. Chúng ta đã
nắm giữ năm bàn cho các hội viên sáng lập. KHông nhận giữ chỗ thêm.”

Anh đợi vài phút để cô kết thúc buổi họp và yêu cầu cho các cô gái a

ngoài làm việc. Khi chỉ còn cô và Martine trong phòng anh liền bước tới.
“Em có thời gian không, Diane?”

“Anh muốn gì?”