ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 181

biết rõ bọn chúng là những kẻ tư lợi. Bộ ba đó không thể mang lại điều gì
tốt lành.

Bọn họ chắc hẳn sẽ không muốn dính dáng đến anh nên theo đúng luật

anh sẽ ghi nhận sự xuất hiện và câu chuyện của họ để ngay khi đoán được
kế hoạch anh sẽ tiếp tục niềm vui riêng.

Nhưng lần này thì khác. Không còn là thú vui nhàn tản về chuyện làm

ăn của một người bạn cũ thân thiết. Hôm nay anh lo lắng. Cho người khác.

Khi anh trở lại Adam House vào xế chiều thì hai bó hoa hồng đỏ đã nằm

trên chiếc bàn trong sảnh lớn. “Cho Phu nhân Cameron phải không?”, anh
hỏi trong lúc đưa mũ và găng tay cưỡi ngựa cho người phục vụ. “Để tôi
đoán nhé: Oberley và Henning.”

Langtree cúi đầu. “Có lẽ tôi quá nhiều lời nhưng sao ngài luôn biết được

vậy?”

Vì anh không thể rời mắt khỏi Diane từ lúc cô bước vào câu lạc bộ đến

khi cô rời đi. “Oberley lẽo đẽo theo cô ấy như con cún mập suốt tối qua,
còn Henning khăng khăng đòi đọc vần thơ anh ta sáng tác để tôn vinh cô
ấy.” Anh ngừng lại. “Cô ấy có ở trong đó chứ?”

“Phu nhân Cameron đang gặp gỡ các nhóm trưởng. Tôi thông báo cho

cô ấy là ngài muốn gặp nhé?”

Anh đấu tranh nội tâm giữa việc báo cho cô biết liên minh mới của

người em chồng cũ hay nên tránh xa việc làm ăn của cô như cô đã ra lệnh
cho anh. “Không cần”, anh nói lớn. “Tôi sẽ tự lo liệu.”

Xét cho cùng thì có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Có lẽ Athony Benchley

học cùng trường đại học với Larden và quyết định ăn trưa ở White để ôn lại
chuyện cũ. Diane sở hữu Adam House một cách hợp pháp, chí ít phần đông
mọi người biết như thế, nên Cameron không thể tranh cãi được. Anh ta có
thể than thở, dù phiền toái nhưng vô hại.

Đúng thế, heo còn biết bay được cơ mà. Nếu trong anh còn có chút ý

thức tự bảo vệ thì anh sẽ nhận ra rằng rắc rối sắp đến không phải chuyện
của anh và lên lầu thay trang phục để ăn tối. Đó sẽ là hành động hợp tình
hợp lý nhất. Diane liên tục rao giảng thứ triết lý của sự hợp lý và tính vụ lợi