Cô nàng người Pháp khó ưa trông cứ như bị mọc rễ trên nền nhà. Anh
không ngạc nhiên, từ sau lần hẹn hò ở nhà hát và nụ hôn làm tim anh ngừng
đập, Diane đã làm đủ cách để anh không thể nói chuyện riêng với cô.
“Hôm nay tôi đã ăn trưa ở White”, anh nói, không thể không quắc mắt
với Martine. “Khi rời khỏi đó tôi vô tình để ý thấy...” Anh ngừng lại. “Mở
đầu không quan trọng đúng không? Anthony Benchley có hai người bạn
đồng hành mới... Bá tước Larden và Công tước Greaves. Tôi cố nghĩ ra lý
do họ đi cùng nhau nhưng không thể tìm ra bất cứ thứ gì có tính tích cực.”
Diane biết đáng ra cô phải cảm thấy kinh ngạc. Sau cùng thì cô đã xem
Anthony không hơn gì một sự nhắc nhở phiền phức về một quá khứ không
còn ảnh hưởng đến cô nữa. Nhưng hội viên câu lạc bộ tiếp tục gia tăng và
bắt đầu có lợi nhuận. Và một phần trong cô vẫn nghi ngờ không biết liệu cô
có thành công được không.
“Cảm ơn đã nói với tôi”, cô nói to, biết rằng cũng cần chút ít phản ứng.
“CÒn gì nữa không?”
“Diane, chúng ta cần...”
“Đây là việc làm ăn của tôi chứ không phải của anh, Oliver. Giờ thì anh
còn muốn thảo luận gì nữa không?”
“LÚc này thì không.”
Rõ ràng từ ánh mắt, anh muốn cho cô lời khuyên hoặc ý kiến hay tỏ ra
thương xót cô. Nếu cô vẫn còn hoàn toàn chán ghét anh thì cuộc đối thoại
sẽ dễ dàng được chấp nhận. Nhưng giờ đây mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều.
Nếu anh lại hôn cô giống lúc ở nhà hát thì có thể cô bắt đầu nhớ lại hơi ấm
cuộc sống và... hy vọng đã từng bao bọc cô trong hai tuần ở Vienna.
“Vậy tối nay tôi sẽ gặp anh”, cô đáp, hy vọng anh hiểu ý và để cô yên.
Anh gật đầu. “Hãy đến ngồi ở bàn của tôi. Tôi sẽ mời em bữa tối.”
“Để xem.”
“Nếu em có ý bảo ‘không’, em yêu, thì hãy nói luôn đi.”
“Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Tại sao anh không ra ngoài kiểm tra vòng
quanh rulet mới giúp tôi?”
“Tôi sẽ không nhắc nhở em việc này có thể trở nên nghiêm trọng vì em
biết thừa rồi. Tôi cũng không cố giành quyền kiểm soát khỏi tay em. Thậm