ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 185

“Hôm nay cô có chú ý đến Camillie không?”, Jenny hỏi khi họ đi vào

bếp. “Cô ấy cười đến hai lần.”

“Tôi không chắc cô ta sẽ cười nếu bố hoặc gã đàn ông bị cô ta ruồng bỏ

ghé vào câu lạc bộ.”

“Có lẽ cô ấy tin cô sẽ giúp loại bỏ mối nguy hại. Cô đã cứu sống cô ta

bằng việc cho cô ta làm ở đây mà.”

“Ôi. Làm ơn đi. Đừng nói quá lên như thế.”
“Tôi không nói quá. Một cô con gái được giáo dục tử tế của bá tước

không thể chạy đến gia đình hay bạn bè để tìm công việc hoặc nơi ẩn náu.
Cô nghĩ cô ta sẽ ra sao nếu Tantalus không tồn tại?”

“Vậy thì nó là một sự trùng hợp đáng mừng”, Diane nói. Lạy Chúa, cô

không định trở thành bảo mẫu của các tiểu thư quý tộc nhưng vận mệnh lại
lái sang hướng đó. Phải, cô có cảm giác... thỏa mãn không ngờ tới khi giúp
đỡ các cô gái có việc làm. Nhưng đó không phải mục tiêu của cô. Không
thể nào. Cô muốn sự tự chủ. Cô không thêm bất cứ ai vào hệ phương trình.
Hít sâu, cô gật đầu với Mary và Fiona khi họ lướt qua cô giữa hành lang.
Có lẽ đã tới lúc cô tìm một phương trình khác.

“Còn Haybury thì sao?”
Diane đối diện bạn mình, miễn cưỡng thảo luận phần rối rắm nhất trong

tất cả các hệ phương trình của cô. “Anh ta đang làm tốt. Anh ta sẽ không
thách thức tôi nữa. Và khi tôi đủ sức trả nợ thì chúng ta sẽ không còn cần
đến anh ta.”

Jenny vẫn giữ cái nhìn đăm chiêu nhưng Diane bỏ đi với một nụ cười.

Cô chỉ còn biết tiếp tục lừa gạt nhiều điều khác nữa trước khi chúng bị vỡ
lở.

Vấn đề nổi cộm nhất vẫn là Oliver Warren. Cô sẽ tỏ ra sắt đá với anh vì

cô biết anh sẽ tỏ ra sắc bén, hóm hỉnh, thích tranh luận và đồng thời rất
quyến rũ. Nhưng nụ hôn đó... chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm ngón chân cô co
lại và tim cô đập liên hồi. Cô không biết phải chống đỡ thế nào nữa.

Cô tin chắc rắc rối đang đến gàn và dù cô có muốn nhờ đến sự trợ giúp

của anh hay không thì Oliver cũng sẽ sẵn sàng dang tay ứng cứu.