Anh đứng lên lúc cô đến gần. “Buổi tối tốt lành, Phu nhân Cameron”,
anh chào cô và vòng qua kéo ghế.
“Tối nay anh khá lịch thiệp nhỉ”, cô nhận định trong lúc ngồi xuống.
“Tôi đang thử làm điều mới mẻ”, anh đáp và trở về chỗ ngồi. “Trước
đây em chưa từng mặc chiếc đầm này. Tôi biết em không cần tôi tán tụng
nhưng trông em đáng yêu lắm.”
“Chỉ là một chiếc đầm đen thôi. Làm sao anh biết nó còn mới?”
“Tôi biết nhìn mà.”
Anh có vẻ chú ý hơn cô tưởng. “Vậy làm sao anh biết tôi sẽ ăn tối cùng
anh?”, cô hỏi, cầm ly rượu lên để nhấp môi. “Lúc đó dường như anh đã
không chắc chắn lắm.”
“Em đã không từ chối.”
Patricia đi ngang qua để nhận gọi món, Diane yêu cầu heo nướng còn
Oliver chọn thịt nai. Phòng ăn khá đông đúc, Sophia đã nhanh chóng phát
triển năng lực sắp chỗ ngồi cho hội viên và thuyết phục những người dễ
tính nhất di chuyển đến phòng chơi bài khi phòng ăn bắt đầu tấp nập.
“Em sẽ mở cửa câu lạc bộ suốt năm à?”, Oliver hỏi, ánh mắt anh thăm
dò gương mặt Diane. Cô chú ý anh đã làm thế rất nhiều lần, như thể đang
cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của cô. Cô thích ý tưởng anh không nhận thức
mình đang làm thế.
“Các câu lạc bộ khác của anh có đóng cửa vào cuối Mùa Vũ Hội
không?”
“Vài nơi thôi. Những chỗ khác cắt giảm nhân lực và giờ làm việc.”
Giảm nhân lực vốn là ý định ban đầu của cô khi câu lạc bộ vẫn còn
trong giai đoạn xây dựng. Kế hoạch đó hợp lý về mặt kinh tế. Ít khách đồng
nghĩa với thu nhập thấp, và ít nhân viên đồng nghĩa với ít chi phí phát sinh.
Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã phức tạp hơn. “Số nhân viên không được
giữ lại phải làm gì?”
“Chẳng biết nữa. Tôi chưa bao giờ trò chuyện với ai trong số họ.”
“Thật đáng xấu hổ. Anh đã có ích trong chốc lát rồi... tắt ngúm.”
Anh toét miệng cười. “Có ích là một hướng đi mới của tôi. Tôi sẽ hỏi
giới quý tộc nhé? Tôi có hẹn ăn sáng với Manderlin trước khi đến Nghị