viện.”
“Được đấy. Cảm ơn anh.”
Anh nhấp một ngụm uýt-ki. “Và em sẽ nợ tôi... một chuyến đi dạo trong
công viên nào tùy em chọn vào chiều thứ Ba.”
“Không!”
“Vậy tôi e rằng mình sẽ không thảo luận với bất kì hầu bàn hay phục vụ
nào về hoạt động vào mùa thu và mùa đông của họ.”
Diane nheo mắt, cáu kỉnh và đồng thời cảm thấy đôi chút... tự mãn, cho
dù cô biết anh vô tâm và tư lợi. “Công viên St. James.”
“Rất tốt.”
“Ý tưởng về sự hữu ích của anh cần được cải thiện đấy.”
“Cũng giống như quan điểm về một bà chủ tàn nhẫn điều hành câu lạc
bộ dựa vào tính hợp lý và khát vọng sống độc lập của em thôi.” Anh nhăn
nhó, dám chắc cô sắp dẫm lên chân anh. “À. Quá gần mục tiêu phải không?
Tôi có nên nói mình ngưỡng mộ cái cách em quản lý doanh nghiệp mà
không cô nàng nào từng dám thử không nhỉ? Và sự gắn bó cùng sự trung
thành của nhân viên dành cho em cùng tình cảm em dành cho họ, thậm chí
còn đáng ngưỡng mộ hơn?”
“Anh thưa...” Cô kịp ngăn mình phát biểu ngớ ngẩn. “Anh đang lừa
phỉnh tôi phải không? Độc địa quá đấy.”
Oliver ngồi sát vào bàn. “Tôi không lừa phỉnh em.” Vươn tay qua chiếc
bàn nhỏ, anh nhịp ngón tay trỏ lên tay cô. “Tôi thừa nhận mỉa mai có lẽ là
cách biểu đạt ưa thích của tôi”, anh thì thầm, nhỏ nhẹ đủ để bàn bên cạnh
không thể nghe lỏm được, “nhưng lần này tôi rất thật lòng. Em là một phụ
nữ đáng kinh ngạc, và tôi ngưỡng mộ em.”
Cô hít thở sâu, cố gắng phớt lờ cảm giác ấm áp, bay bổng lần đầu cô
cảm nhận được khi anh hôn cô ở nhà hát Drury Lane. Hay thậm chí là trước
đó, khi họ bay lượn trên bầu trời London trong khinh khí cầu? Cô không
nhớ được từ khi nào mình bắt đầu... thích anh hơn trước. “Vậy tôi thật lòng
cảm ơn anh.”
“Không có chi.” Anh ấn nhẹ ngón tay cô rồi thả ra. “Nhưng em vẫn phải
đi dạo trong công viên với tôi đấy nhé.”