“Hân hạnh. Công tước Greaves và Bá tước Larden. Các quý ông, chị...
dâu cũ của tôi, Phu nhân Cameron.”
Dù tỏ ra thân thiết như thế nào thì cô không thể làm ngơ trước bầu
không khí ngột ngạt tính công kích của giống đực. Phần lớn xuất phát ngay
sau lưng cô. Nếu Oliver muốn đóng vai đồng minh của cô thì anh cần phải
giữ bình tĩnh. “Ngài đã gặp ngài Haybury chưa?”, cô hỏi, lùi lại nửa bước
qua một bên để có thể giữ anh lại nếu anh xông vào ai đó. Lạy Chúa, nhìn
chung anh thuộc phe dùng não hơn là dùng sức mỗi khi giận dữ. “Oliver,
Công tước Gr...”
“Chúng tôi biết nhau mà”, Oliver cắt lời. Anh đi tới đứng cạnh cô, đủ
gần để chạm vào cô. “Vào bàn và thưởng thức bữa tối đi các quý ông. Đầu
bếp ở Tantalus vô cùng xuất sắc đấy.”
Anthony trừng mắt nhìn khắp phòng. “Anh nghĩ có thể gạt bỏ tôi lần
nữa hả Haybury? Anh và con bò cái của anh? Tôi đã điều tra rồi. Anh đã ở
Vienna khi anh tôi qua đời. Và giờ anh sống dưới mái nhà của anh ấy, cùng
vợ của anh ấy. Anh mong tôi tin tất cả chỉ là trùng hợp sao? Diane, cô đã
trộm...”
“Nếu từ kế tiếp phun khỏi miệng anh không phải là ‘trái tim tôi’”, Oliver
xen ngang, giọng anh đều đều. “thì anh và tôi sắp bất hòa rồi đấy”.
Quý ngài Cameron lập tức im bặt. “Tôi sẽ không bị dọa nạt nữa. Tôi đã
lịch sự cho đến lúc này. Giờ tôi có đồng minh rồi, Diane, tôi muốn thứ
thuộc về mình. Cô...”
Công tước Greaves vỗ vai Anthony dù đôi mắt xám của anh ta vẫn dán
chặt vào Oliver. “Chúng tôi ở đây để thử các bàn chơi của cô”, anh ta ngắt
lời. “Không cần phải lăng mạ hay to tiếng đâu. Sự đam mê có thể dâng trào
nhưng chúng ta đều là quý ông và quý bà cơ mà.”
“Đúng vậy”, ngài Larden góp lời. “Mọi người đều muốn nhìn ngắm câu
lạc bộ khác thường của cô. Cô khó có thể trách chúng tôi vì đã tò mò... và
hứng thú.”
“Đúng là nơi này khá đặc sắc nếu xét đến lần cuối gặp tôi, cô ta không
thể chọn thực đơn cho bữa tối.” Anthony tặc lưỡi.