Ồ, cô rất muốn ăn miếng trả miếng câu nói đó, bắt đầu bằng tình trạng
khó khăn trong việc chọn thực đơn tối khi căn nhà đó không đủ tiền mua cá
và khoai tây luộc. Bàn tay cô co lại thành nắm đấm.
Những ngón tay ấm áp đặt lên tay cô. “Anh ta muốn đánh nhau”, Oliver
thì thầm. “Đừng hùa theo anh ta.”
“Anh cũng vậy”, cô đáp lại, tay thả lỏng. Cô quay sang đối mặt với
Anthony. “Tôi hy vọng anh không ganh ghét vì tôi có thể cải thiện cuộc
sống của mình”, cô bình thản nói, chớp chớp hai hàng mi.
“Tôi không quan tâm cô có gì, tôi chỉ muốn biết cô đã làm gì thôi”, em
chồng cũ của cô nhấn mạnh. “Tôi muốn cô chứng minh mình không xây
dựng nơi này bằng một hiệp ước đê hèn nào đó với Haybury bao gồm vả
Fredrick... hay Hầu tước Haybury quá cố.”
Cô sẽ không rơi xuống cái hố đó. “Tôi không thảo luận vấn đề tài chính
của tôi, Anthony. Nhưng anh có thể kể tôi nghe làm thế nào anh thuyết
phục được ngài Trainor đưa anh đến đây? Tôi không biết nhà Benchley còn
có ai ở tại London có thể kêu gọi giúp đỡ.”
Bên cạnh cô Oliver khịt mũi khe khẽ. Khuôn mặt Anthony đỏ bừng, gã
ta chưa bao giờ nghe cô đứng lên tự bảo vệ mình. Diane hiện tại rất khác
với người mà gã biết cách đây bốn năm trước, trước khi Fredrick lôi cô đến
Vienna.
Greaves kéo Anthony lùi lại. “Chơi bài”, anh ta nói. “Tôi muốn cá cược
một chút. Không tranh cãi với một cô gái trong lãnh địa của cô ta.”
Thô lỗ gật đầu, Anthony lùi lại và quay đi. Khi họ biến mất khỏi phòng
Persephone, Diane liền quay lại Oliver. “Greaves và Larden có thể gây hại
cho câu lạc bộ đến mức nào?”
Dĩ nhiên cô không quan tâm Greaves và Anthony đã gọi thẳng tên cô,
cuộc sống của cô gắn liền với câu lạc bộ nên chỉ câu lạc bộ mới đáng lo.
Oliver nhanh chóng tự hỏi liệu trong tim cô có còn chỗ cho anh không.
“Larden có lẽ sẽ cược lớn để đánh sập nhà cái và buộc em trao câu lạc bộ
cho hắn ta. Greaves thì mưu mẹo hơn. Hắn sẽ tìm vết nứt và đào bới cho
đến khi nó vỡ vụn.” Anh đặt tay lên lưng ghế, nửa bao quanh cô. “Em đã