ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 193

“Vào khoảng thời gian anh rời London để đi châu Âu. Tôi nghĩ không

phải là trùng hợp.”

Dù cảm thấy cô rất thú vị nhưng lắm lúc anh lại ước cô bớt sắc bén đi

một chút. “Không phải trùng hợp.”

“Còn Larden?”
“Tôi chưa bao giờ thích hắn. Hắn chỉ thích thắng tài sản và mạng sống

của người khác.”

“Tôi sẽ không chịu để yên đâu.” Diane đẩy ghế và đứng lên. “Tôi sẽ ghé

vào Phòng Persephone.”

Oliver cũng đứng lên và với qua bàn chộp lấy tay cô. Anh thích chạm

vào cô và có vẻ cô không phản đối. “Hãy để tôi xem bọn họ muốn gì.”

“Đây là câu lạc bộ của tôi. Họ làm gì thì cũng chỉ ảnh hưởng đến tôi.

Không phải anh.” Cô nhăn mặt. “Tôi cứ nghĩ rắc rối anh mang đến sẽ là
một phụ nữ đòi làm việc ở đây đến tối lại chui vào phòng ngủ của anh.
Đáng lẽ tôi nên nhận ra anh gây thù chuốc oán với cả hai phái.”

Anh kiềm chế không chỉ ra rắc rối đã bắt đầu từ khi cô giả mạo chữ ký

người chồng quá cố của cô để chuyển Adam House cho cô. Nếu có điều
nào đó hai người cùng đồng ý thì chính cô xứng đáng có một cơ hội giành
lấy hạnh phúc. “Diane, tôi sẽ xem xét.”

“Không được. Cảm ơn vì bữa tối. Giờ tôi xin phép.”
Chết tiệt. Mỗi lần anh xích lại gần để giành lấy lòng tin của cô thì lại có

người – mà thường là Diane – đẩy anh ra xa. Oliver rời phòng ăn, đi vòng
qua phòng chơi bài Ariadne nhỏ hơn và đến cánh cửa thông với
Persephone. Khi anh hồi tưởng về cuộc đời mình, dù rất hiếm khi, thì có vẻ
như phần lớn thời gian ngụp lặn trong bùn lầy vì lý do này hoặc nguyên
nhân kia. Anh rất mệt mỏi nhưng cũng biết cách thoát khỏi đống rác rưởi
ấy. Thật ra anh rất giỏi luồn lách.

Thật thú vị, dù ba vị khách mới đến của câu lạc bộ đều đứng ở bàn rulet

nhưng chỉ có Greaves và Larden đặt cược. Cameron đứng bên cạnh, sự
quan tâm của gã ta dồn cả vào cách bài trí cùng thiết kế của căn phòng và
những người xung quanh. Gã có vẻ đang thầm định giá nơi này. Gã đã
mang ánh mắt đó từ trước nhưng lần này chắc chắn gã ta nghĩ mình có cơ