“Anh đang chuyện phiếm hay đang cá cược nhỉ? Chúng ta có nên dừng
lại để các anh quyết định không?”, anh hỏi, đặt thêm hai mươi bảng vào ô
đen. Anh gần như chỉ luôn đặt ô đen. Đến giờ vẫn có lợi cho anh.
“Thưa các quý ông, xin giữ nguyên tiền cược”, Sylvie hướng dẫn và
ném bóng vào bánh xe. “Mười bảy đen”, lát sau cô tuyên bố, trả tiền cho
người thắng và dọn bàn.
“Tôi có thể hiểu tại sao Tantalus lại trở nên rất nổi tiếng”, Larden nhận
định. “Ngay cả khi thua cũng rất hấp dẫn nữa.” Anh ta ném một đồng si-
linh lên bàn. “Nhặt lấy đi em yêu.”
Sylvie không hề lưỡng lự với qua bàn nhặt lấy đồng xu kia. “Cái này của
tôi”, cô nói, đặt nó gẫn khuỷu tay. “Đồng xu được vứt xuống tiếp theo sẽ là
của anh ta.” CÔ duyên dáng mỉm cười, chỉ vào gã bảo vệ Smith bỗng dưng
ló ra từ đâu đó. “Dù sao anh Smith sẽ cảm ơn các ngài ở bên ngoài.”
Oliver chợt nhận ra anh đang mỉm cười và muộn màng thu lại biểu cảm
đó. Anh không nghĩ mình lại cảm thấy niềm tự hào của một người cha. Lạy
Chúa, anh mới hai mươi chín, hơn Sylvie có mười tuổi, nhưng anh đã dạy
cô cách chơi bài, xoay xở ở bàn cược và phản ứng với sự ngu ngốc của nam
giới. Và cô đã làm rất tốt.
“Còn gì vui nữa đây?”, Larden phản đối. “Nếu không chạm vào hay
nhìn cô em, thì còn gì hay ho nữa?”
Trước khi Oliver kịp siết nắm tay Diane đã bước đến. “Nếu đó là ý kiến
của ngài thì có lẽ ngài muốn đặt cược ở một câu lạc bộ khác.”
“Cô dắt mũi tất cả hội viên đấy ư, phu nhân? Hay cô thích nắm chặt hạ
bộ của họ hơn?”
“Một vài quý ông thích có một nơi trang nhã để ăn uống, cá cược và tán
gẫu với bạn bừ mà không bị quấy rầy bởi sự thô tục vụng về đấy, thưa ngài
Larden.”
Một loạt tiếng “ừm, ừm”, vang lên sau lưng cô. Larden tạo ra kha khá kẻ
thù trong suốt thời kỳ chơi bài ở Mayfair, dù không nhiều người sẵn sàng
đối đầu trực diện với hắn nhưng lại rất hồ hởi thì thầm chế nhạo trong bóng
tối. Oliver tiến lại gần Diane.