“Chuyện này không có ý nghĩa gì đâu nhé”, cô thì thầm và mút môi dưới
của anh.
Mắt anh muốn trợn ngược. “Dĩ nhiên rồi”, anh đồng ý, lưỡi anh quấn
quýt với lưỡi cô.
"Tôi vẫn không thích anh."
"Tôi không trách em." Sự hưng phấn càn quét anh, một cách hung hăng
và kích động.
"Tôi không cần anh giúp."
"Có điên mới nghĩ thế." Ngón tay cô bám vào vai anh, ngực cô dán vào
ngực anh, một gót chân cô vòng qua giày anh, dường như cô khá phục tùng
anh. Anh bắt đầu đánh mất khả năng suy nghĩ. "Trừ khi em bỏ đi ngay lập
tức", anh thầm thì bên khoé miệng cô, "không thì tôi sẽ lấy lại tâm giờ của
em. Tôi muốn em."
Anh cảm nhận được sự lưỡng lự của cô, cơ thể cô hơi giật giật. Rõ ràng
cô đã bị cuốn đi trong giây phút đó, máu cô chảy dồn dập sau khi đối đầu
với hai tên nguy hiểm. Và anh đã lợi dụng tình huống này. Cô không muốn
anh; cô chỉ... thèm khát. Khốn kiếp. Nếu anh cần cố gắng né tránh điều gì
thì đó chính là phạm phải một sai lầm có thể buộc anh trở lại vị trí ban đầu
lần nữa.
Rồi Diane luồn tay vào tóc và kéo đầu anh xuống. “Tôi ghét có nợ
không trả lắm”, cô thì thầm vào tai anh. “Tôi sẽ nói với Jenny rồi gặp anh
trên lầu.”
Nếu anh cho cô thời gian suy nghĩ, có lẽ cô sẽ đổi ý. “Không. Em đi với
tôi và chúng ta sẽ nói với Langtree trên đường lên lầu.” Anh lại hôn cô
nóng bỏng và gợi cảm. Anh đã ngả bài của mình nên không cần giả vờ làm
gì nữa.
“Ồ. Được lắm”, cô thở ra và liếm tay anh.
Lạy Chúa. Nếu anh có thể khóa được cánh cửa bí mật này thì anh và
Diane sẽ không cần phải rời khỏi hành lang. Thêm một phút như thế này sẽ
làm lộ rõ... sự hứng thú của anh dành cho cô với mọi người trong câu lạc
bộ. Hít sâu, anh giữ chặt tay cô và đẩy cô đi dọc hành lang. Ở cánh cửa
cuối cùng anh thả tay cô ra, luồn tay vuốt tóc và liếc nhìn cô.