ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 199

Cô chậm rãi ngước lên. “Đến đây”, cô nói, giọng cô thô ráp và thì thầm.

“Đã thỏa thuận rồi.”

Anh lắc đầu. “Việc này không liên quan đến thỏa thuận.”
“Vậy tại sao tôi ở đây?”
Oliver từ tốn thu ngắn khoảng cách giữa họ. “Vì em muốn mình ở đây.”
Cô nghiêng đầu. “Anh chắc không?”
Trong tích tắc anh so đo tính toán giữa ham muốn có cô và mong ước cô

chọn anh. Anh nuốt khan, biết mình thật ngốc khi dựa dẫm vào hy vọng sau
những chuyện đã qua. Anh thích sử dụng kỹ năng của mình nhưng sẽ
không thể hiện được nhiều trước khi cởi bỏ quần áo của cô. “Nếu em muốn
đi thì cứ tự nhiên.”

“Còn tám giờ kia tính sao?”
“Xóa sạch.”
“Anh chắc chứ?”
Không. “Ừm. Nợ nần đã thanh toán xong rồi. Em chỉ còn nợ tôi một

buổi tối đi dạo trong công viên.”

Nụ cười mượt mà, đầy nhục cảm nở trên khóe miệng cô. “Vậy là tôi có

thể đi nếu muốn?”

“Đúng vậy.”
“Hừm.” Cô vẫn nhìn anh. “Tại sao lại hào phóng như vậy?”
“Tôi thấy ép buộc em lên giường với tôi... có vẻ vô vị.” Anh nhún vai.

“Kỳ quặc, tôi biết thế.”

“Rất kỳ quặc.”
Diane khoanh tay ngang ngực rồi bỏ tay xuống. “Vậy tránh ra đi.”
Nguyền rủa bản thân bằng mọi thứ tiếng anh biết. Oliver nhích ra khỏi

cửa, anh đã từng chơi bài faro và uýt với mức cược hàng ngàn bảng dù
hiếm hoi nhưng anh đã thua khoản tiền lớn. Và anh vừa thua trong trò chơi
này.

Cô bước qua anh và đặt tay lên thanh cửa. “Anh thực sự không ngăn tôi

lại?”

“Thực sự?”
“Anh không muốn tôi ở lại.”