ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 201

ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU

ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU

Suzanne Enoch

Suzanne Enoch

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 16

Chương 16

Diane khen ngợi Oliver vì đã không đuổi theo cô xuống cầu thang.
D
Xét đến cơn đau nhức nhối chạy khắp người cô thì có lẽ anh không thể

chạy theo. Cô nén tiếng cười khúc khích có phần cuồng loạn và tiếp tục đi
xuống tiền sảnh. Ồ phải, cô đã khao khát anh. Nhưng ít nhất bây giờ họ đã
gần như cân bằng điểm số. Cô cần phải suy nghĩ khi Anthony liên tục
buông lời cáo buộc và dọa dẫm. Thân mật với Oliver chỉ khiến việc nghĩ
ngợi trở nên khó khăn hơn.

“Thưa phu nhân?”
Cô chớp mắt lúc Juliet xuất hiện trước mặt cô. “À, phải. Quên chuyện

tôi nói ban nãy đi.” Cô nhăn nhó xoa dịu sự căng thẳng siết chặt bầu ngực.
“Dù sao tối nay tôi vẫn sẽ nghỉ ngơi ở Adam House. Nhờ ai đó chuẩn bị
bồn tắm nước lạnh.”

“Vâng, thưa phu nhân.”
Thậm chí cả khi cô cởi bỏ bộ váy đen tuyền và trầm mình trong làn

nước lạnh lẽo ba mươi phút sau đó thì tâm trí cô vẫn tiếp tục xung đột với
thân thể. Tại sao cô lại từ chối một đêm khoái lạc – với Oliver Warren thì
chắc hẳn là rất thỏa mãn – chỉ bởi vì anh ta đã phạm lỗi hai năm trước chứ?

“Phạm lỗi”, cô lẩm bẩm, hét lên một tiếng lúc ngồi xuống bồn tắm và

nước lạnh dâng lên ngang ngực. Nếu phạm lỗi bao gồm bỏ rơi người khác
mà không nói một lời – còn người khác đó đã bắt đầu rất quan tâm đến anh
ta và xứng đáng nhận vài lời giải thích mà anh ta vẫn chưa đưa ra – thì
đúng là anh đã phạm lỗi. Rất nặng.