Hai năm trước anh đúng là đồ ngốc. Anh bỏ cô vì anh đã yêu cô và anh
biến mình thành gã khờ khạo hèn nhát. Không biết anh có thể sửa chữa sai
lầm hay cô có cho phép anh dùng phần đời còn lại để bù đắp không.
Thay vì hỏi cô, anh lại đưa tay vén lọn tóc đen nhánh của cô ra sau tai.
“Chúng ta đi chứ?”
Diane gật đầu rồi mở cửa đi vào đám đông có trật tự phía trước phòng
Demeter. Cánh đàn ông thấy cô ngay lập tức và bị thu hút như thỏi nam
châm. Oliver không thích thế nhưng anh hiểu, dẫu cho kế hoạch của cô và
cách thiết kế Tantalus có tuyệt vời đến đâu thì cô vẫn là nguyên nhân người
ta muốn đến đây, để được nhìn ngắm và trở thành một phần kỳ lạ của doanh
nghiệp này. Bộ mặt cô trưng ra cho bọn họ thật là... ma mị, hay đáng thèm
muốn thì đúng hơn.
Cô cũng thu hút anh. Ít nhất anh còn nhận ra điều đó. Anh còn biết được
nhiều điều nữa về cô ngoài vẻ quyến rũ, sắc sảo. Cho dù thế anh vẫn không
thể dằn lòng mà bước đến gần.
“Juliet”, cô nói, cô duỗi ngón tay như thế bảo đảm mình vẫn còn sở hữu
chúng. “Phiền cô nói với Genevieve tôi sẽ... không rảnh cho đến ba giờ
sáng mai.”
Anh thấy mình thật đáng thương vì đã coi cụm từ ‘đến khoảng’ của cô
như một dấu hiệu của sự mềm lòng. Rùng mình, Oliver gật đầu với cô nàng
quản gia. “Tôi cũng vậy, Langtree. Tôi không muốn có ai đó đập cửa phòng
vào thời gian này trừ khi có hỏa hoạn. Rõ chưa?”
“Tôi biết làm sao rồi, thưa phu nhân”, cô ta nói mà không thèm nhìn về
phía anh. Oliver toét miệng cười. Cô nàng này biết rõ ai là người trả lương
cho mình. “Tôi sẽ ghi nhớ chuyện lần này đấy Langtree”, anh nhận xét và
ra hiệu cho Diane tiếp tục lên tầng trên.
Ngay khi họ vào trong phòng khách, anh đóng và chốt cửa lại. CÔ nàng
ngoại quốc quá khó lường nên không thể mạo hiểm không chốt cửa. Sau đó
anh quay lại đối diện với Diane và phát hiện cô đang nhìn anh chằm chằm.
Trong mắt anh, khuôn mặt cô dưới ánh đèn dường như đẹp một cách siêu
thực. Mọi phần trong anh từ da dẻ đến tâm hồn, đều ham muốn cô và anh
phải huy động hết lý trí mới giữ được bình tĩnh.