“Tôi tin là mình thừa tiêu chuẩn trở thành hội viên trong nhóm thêu thùa
bé tẹo của cô”, gã bá tước nhận xét, nét mặt cứng đơ.
“Tôi không nghĩ thế”, Diane đáp. “Bạn bè ngài được chào đón ở lại,
nhưng theo tôi nhớ ngài đã có cuộc hẹn ở đâu đó rồi.”
Cô thậm chí còn tìm cách để bảo toàn lòng tự trọng cho kẻ thù. Trừ phi
Larden là một thằng ngu, gã sẽ nắm lấy cơ hội để khỏi bị đá ra khỏi
Tantalus. Nếu không phải nghĩ mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu
hơn thì anh đã reo hò rồi.
Dù vậy Larden vẫn chiếu đôi mắt xanh nhạt về phía Oliver. “Anh thực
sự cho phép con bò cái này nói chuyện với tầng lớp cao hơn như thế sao?”
Như thể hắn chờ đợi anh sẽ nói gì đó để phá vỡ liên minh mới mỏng
manh mà anh và Diane cố dựng lên. “Tôi không nghĩ Phu nhân Cameron
cần xin phép ai đó trong quyết định làm ăn của cô ấy”, anh đáp. “Còn về
việc anh thuộc tầng lớp cao hơn cô ấy thì tôi không đồng ý. Nếu anh còn
xúc phạm Phu nhân Cameron dù là trực tiếp hay sau lưng thì tôi cũng sẽ
thách đấu với anh. Bằng súng nếu anh đang thắc mắc.”
“Anh sẽ hối hận”, gã bá tước gắt gỏng. “Cô cũng vậy, đồ điếm.” Larden
quay gót và chuồn ra khỏi phòng, Smith to con đóng sập cửa sau lưng hắn.
Diane liếc cái nhìn sắc bén sang Greaves và em chồng cũ. “Hãy tận
hưởng nhé, các quý ông”, cô lạnh nhạt nói, gật đầu chào rồi bước đến bàn
faro gần nhất. Đi được nửa đường thì cô đứng bước và quay lại. “Ngài
Haybury, ngài có rảnh không?”
Oliver nhặt tiền và rời bàn. “Với em thì có.”
Cô dẫn đường vào phòng Demeter rồi đi qua cánh cửa bí mật gần nhất
để vào hành lang hẹp bên ngoài. “Ngài Larden không có xung đột với anh
phải không?”, cô quay lại hỏi.
“Tôi đã thắng hắn ta vài lần trên bàn chơi bài nhưng số tiền không lớn.
Tôi nghĩ hắn ta muốn đến đây vì Anthony Benchley thôi.”
Cặp mắt xanh lục quan sát anh nhưng anh không rõ cô đang tìm kiếm
điều gì. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Rồi cô bước lại gần, vòng tay qua vai và hôn anh. Anh đặt tay lên mặt
cô, kéo cô lại gần khi cô ghì sát anh và rên rỉ trên miệng anh.