hội đoạt câu lạc bộ từ tay cô. Và cho dù luật pháp nghiêm minh nhất có
đứng về phía Cameron hay không thì Oliver sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Vì Chúa, Diane đã tạo dựng nơi này.
Cô đang đứng giữa phòng để sắm vai nữ chủ nhân quyến rũ, ca ngợi dây
đeo đồng hồ bỏ túi mới của John Welling và mỉm cười duyên dáng với một
hội viên vừa tán tỉnh mình.
Oliver không để tâm vẻ phỉnh phờ của cô vì anh biết cô chỉ muốn kiếm
thêm vài đồng cho Tantalus bằng cách làm những kẻ chơi bài xao lãng.
Anh chỉ không thích cái cách bọn đàn ông nhìn cô khi cô không để ý đến
họ.
Greaves cũng nhìn cô như một con sói sắp vồ con mồi. Môi Oliver mím
chặt. Câu lạc bộ này có thể là chỗ kinh doanh của cô nhưng trông chừng cô
là nhiệm vụ của anh. Cô sẽ không thích anh can thiệp nhưng anh sẽ chấp
nhận hậu quả. Dù sao giờ cũng là lúc anh chuẩn bị ra tay.
Nhìn quanh căn phòng đông đúc lần cuối rồi từ cửa anh tiến thẳng đến
bàn rulet. Sylvie Hartford chào anh, anh đặt hai mươi bảng vào số mười
một.
“Chỉ hai mươi thôi à?”, Larden bình phẩm. “Nhẹ tay thế Warren? À,
ngài Haybury chứ nhỉ. Thứ lỗi cho tôi.”
“Là cố ý xúc phạm tôi hay đầu óc anh lẩn thẩn rồi hả Larden?”, anh đáp.
“Tôi đã cảnh báo anh về sự ham thích với những cô nàng mắc bệnh kín rồi
đấy.”
Gã bá tước tái mặt, mạch máu nổi rõ trên trán. Greaves hắng giọng,
đồng thời thúc tay vào người bạn đồng hành của mình, “Anh không nên
đấu khẩu với Oliver”, Greaves nhận xét. “Hãy phân cao thấp trên bàn chơi
bài đi nào.”
“Đúng”, Larden nói. “Chúng ta đều biết anh ta rất giỏi.”
Trước cái đêm đánh bạc ở Vienna đáng ra Oliver đã có thể tỏ ra cao quý
về cách thức chơi bài. Anh có thể đổ lỗi cho Greaves vì hành vi của mình
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa anh nợ gã công tước những gì đang xảy ra
hôm nay. Oliver không muốn đếm xỉa đến Greaves và nhận trách nhiệm
cho mối quan hệ của anh với Diane.