Cô không bực bội với ý tưởng đó như đáng lẽ cô phải thế. “Đó là lý do
tôi không khen ngợi anh về bất cứ chuyện gì.”
Trong giây lát trông anh thực sự có vẻ xao xuyến nhưng biểu cảm đó vụt
khỏi gương mặt xương xương của anh quá nhanh. “Vậy tôi sẽ phải cố gắng
thêm chút nữa.”
Có phải cô đã quá khắc nghiệt? Đúng là anh đã bỏ xa cô về sự nhẫn tâm
nhưng anh vừa tặng cô hai lời khen chân thành. Cô không có ý định xin lỗi
nhưng có lẽ, cô nên xoa dịu anh một chút. “Oliver, tôi cảm kích...”
“Quỷ tha ma bắt”, anh quắc mắt lầm bầm.
“Chà. Đừng bận tâm.”
“Không phải nói em.” Anh liếc mắt ra xa rồi nhìn cô. “Anthony
Benchley vừa bước vào với đám bạn mới của hắn.”
Có lẽ cô có thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi trận bão lớn ập tới là
hành động tử tế nhất Oliver từng làm cho cô. Cô đã gạt bỏ Fredrick ngay từ
giây phút anh ta từ giã cõi đời và ngoại trừ một vết lún to tướng trên con
đường của cô thì cô vẫn luôn hướng về phía trước. Mỗi lần Anthony xuất
hiện cô lại cảm thấy như bị kéo lại cuộc sống cũ – lúc cô chỉ là Phu nhân
Cameron nhu nhược, yếu ớt và nghèo túng. Thành thật mà nói đó không
phải lỗi của Anthony nhưng anh ta phải biết cô không muốn anh ta đến gần
cô chứ.
“Diane?”
Cô ngước lên. Và rồi cô nhớ ra họ đang ở trong câu lạc bộ của cô, trong
nhà cô và gã ta chỉ là khách của một người nào đó. “Anthony”, cô nói,
đứng lên để không phải ngước nhìn anh ta. “Tôi thấy anh không thể cưỡng
lại sức hút của Tantalus.” Cô muốn bổ sung rằng gã không được chào đón
nhưng đã kìm lại được. Nếu cô không thể chụ nổi một mối phiền toái đáng
khinh như ngài Cameron thì cô không thể làm chủ câu lạc bộ.
“Có vẻ là vậy nhỉ?” Gã ta mỉm cười, khoe cả hàm răng và cơn rùng
mình chạy dọc sống lưng cô.
Đúng lúc đó cô nghe tiếng Oliver kéo ghế. Ôi, không. “Tôi biết ngài
Trainor”, cô quay lại trò chuyện với hội viên duy nhất trong nhóm, “nhưng
anh sẽ giới thiệu tôi với bạn bè của anh chứ?”