đó.” Khịt mũi, cô ngồi vào một trong những chiếc ghế ở hàng trước.
“Người đàn ông đó không tồn tại.”
Anh chọn ghế cạnh cô. “Tôi không cảm thấy cần phải thuần hóa em,
Diane”, giọng anh thấp đến mức cô chỉ nghe loáng thoáng giữa tiếng ồn
của khán giả. “Tôi thích em vì chính em thôi.”
“Đừng cố nịnh nọt tôi nữa”, cô đốp lại, cố giữ vẻ mặt vui vẻ mơ màng
trước lượng khán giả đông dần. “Tại sao lại phải nói dối tôi về vở kịch nếu
anh không xem tôi là một cô ả đanh đá chứ?”
“Vì đáng lẽ chúng ta nên tranh luận một cách riêng tư và tôi có thể bị
thua nhưng tôi lại muốn xem vở kịch này.”
“Người tình của anh là diễn viên à?”
Ngay khi Diane đặt câu hỏi cô liền có một khao khát kỳ quặc là che tại
lại khỏi phải nghe câu trả lời. Vô lý ở chỗ cô không quan tâm anh trả lời thế
nào.
“Không phải, kỳ cục chưa.” Ngón tay anh chạm vào mép váy cô. “Tôi
đã bảo tối nay em trông lộng lẫy chưa nhỉ? Nếu tôi bớt mỉa mai cay độc thì
chắc đã khen em đẹp đến choáng ngợp rồi ấy.”
Quả là không ngờ tới. Một phần trong cô vẫn còn là cô gái mười tám
ngây thơ, thầm ước ao được tán tỉnh và cảm thấy hài lòng bớt ý nghĩ đó của
anh. Và anh đã nhận thấy điều đó. TUy nhiên, cô gái ngu ngốc ấy sẽ không
bao giờ để trái tim tan nát bởi cùng người đàn ông này. Chắc chắn anh đợi
cô bắt bẻ lại anh như mọi lần anh thử ca tụng cô. Diane hít thở chậm rãi.
“Cảm ơn anh.”
Oliver nhìn cô chằm chằm, “Vậy thôi à?”
Diane nhún vai liếc qua khu vực đối diện họ. “Một lời khen hay ho đấy
chứ.”
“Đúng như mục đích của tôi.”
Cô nhìn khu vực đối diện lần nữa. “Ai đang nhìn tôi chằm chằm qua
kính xem hát vậy?”
“Mọi người đều đang nhìn em. Tại sao lại để tâm đến anh ta?”
Cơn rùng mình thỏa mãn chầm chậm lan tỏa khắp cơ thể Diane. Nếu họ
chưa kết thúc cuộc thảo luận về vấn đề ghen tuông thì ắt hẳn cô đã hỏi vì cớ